Mẹ vợ tha thiết muốn tôi về nhà ngoại ăn Tết

| Tâm sự

Giá mà vợ tôi có thêm vài đứa em, Tết đến chúng nó về nhà mẹ vợ tôi ăn Tết thì chắc giờ tôi cũng không khó xử như vậy.

Chả là vợ tôi là con một. Nghe vợ tôi kể ngày xưa khi vợ tôi chưa tròn một tuổi thì mẹ vợ có bầu. Do lúc đó đời sống còn quá khó khăn, vợ tôi lại còn quá bé nên bố mẹ vợ quyết định bỏ. Sau lần đó thì bà không mang thai được nữa. Vợ tôi trở thành đứa con gái vô giá của nhạc phụ nhạc mẫu, nên hồi cưa cẩm, phải khó khăn lắm tôi mới chinh phục được hai cái đỉnh cao ngất là phụ huynh bố và phụ huynh mẹ để rước nàng về dinh.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lúc nhà trai đến xin dâu, mẹ vợ tôi khóc lên khóc xuống. Khi cô dâu (tức vợ tôi) bước lên xe hoa về nhà chồng, bà bám chặt lấy váy con, khóc lóc bảo không gả con gái nữa. Vợ tôi cũng nước mắt giàn giụa, lấm lem phấn son. Mọi người phải xúm lại đỡ mẹ cô dâu và đẩy cô dâu vào xe đi cho kịp giờ Hoàng đạo. Đúng là đến phút chót vẫn còn nan giải. Lúc đó tôi mà không kiên quyết kéo vợ tôi lên xe thì giờ chắc tôi chả có vợ.

Nhà tôi cách nhà vợ hơn 300 cây số. Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Sau khi kết hôn, vợ chồng chúng tôi sống riêng tại Hà Nội cho tiện công việc, thỉnh thoảng mới về thăm bố mẹ hai bên. Tôi là con trai trưởng và cũng là con trai duy nhất trong nhà (dưới tôi còn một em gái), nên những ngày Tết nhất là chúng tôi đều phải về nhà nội ăn Tết.

Trước khi hết Tết một ngày, chúng tôi mới tranh thủ sang nhà ngoại rồi phải lên ngay thành phố để còn đi làm. Mỗi lần như thế, mẹ vợ tôi gói gém đủ thứ, mặt mũi buồn thiu, bịn rịn tiễn vợ chồng tôi ra tận bến xe. Không lần nào là tôi không nhìn thấy mắt mẹ và vợ ngấn nước. Dù trong lòng cũng thương vợ và mẹ vợ lắm, nhưng tôi chả biết phải làm sao.

Hai năm sau ngày cưới, vợ sinh cho tôi một thằng con kháu khỉnh. Năm đó Tết đến, cháu chưa tròn 5 tháng, còn quá nhỏ nên chúng tôi chỉ về nhà nội, không về nhà ngoại chúc Tết như thường lệ. Mồng hai Tết, bố mẹ vợ tôi lặn lội đến tận nhà tôi để chúc Tết, thăm con gái và cháu ngoại.

Năm nay con tôi đã lên 3 tuổi. Hôm vừa rồi, cả nhà tôi đang đi sắm Tết thì mẹ vợ gọi lên hỏi thăm và ngỏ ý bảo chúng tôi về nhà ngoại ăn Tết. Nghe giọng bà tha thiết vô cùng. Vợ tôi nhìn tôi khẩn khoản, thương bố mẹ cô đơn, buồn tủi khi không có con cháu sum vầy trong những ngày Tết nhất.

Tôi khó xử lắm. Không phải tôi ích kỉ, không muốn cho vợ con về bên ngoại, mà chỉ vì bố tôi rất nghiêm khắc và gia trưởng. Ông nói một, chúng tôi không dám nói hai. Với ông, con gái đã đi lấy chồng là phải theo nhà chồng, hết lòng vì nhà chồng, nhất là trong những ngày lễ Tết thì phải ở nhà chồng mà lo toan mọi việc.

Có lần vì thương vợ, tôi đã từng ngỏ ý xin bố cho chúng tôi về ngoại ăn Tết mà bố nổi giận gạt phắt đi. Năm nay, em gái tôi lại vừa đi lấy chồng, nếu chúng tôi mà về ngoại thì nhà chỉ còn mỗi hai ông bà, bố tôi lại càng không đồng ý.

Từ hôm mẹ vợ gọi điện lên đến giờ, vọ tôi cứ giận dỗi, lạnh nhạt với tôi. Cô ấy nói bao năm nay đã ngoan ngoãn làm vợ hiền dâu thảo, giờ chỉ muốn được về nhà mẹ đẻ ăn Tết một lần mà cũng không được. Giá mà vợ tôi có thêm vài đứa em, Tết đến chúng nó về nhà mẹ vợ tôi thì chắc giờ tôi cũng không lâm vào tình thế khó xử như vậy.

Về nội ăn Tết thì mất lòng vợ và nhạc mẫu. Về ngoại ăn Tết thì bố tôi nhất định là không cho rồi. Tôi bị kẹt ở giữa không biết phải làm gì cho vẹn toàn cả hai bên. Hồi bé thích Tết bao nhiêu thì giờ tôi lại ghét Tết bấy nhiêu. Thật là mệt!

Theo Dân Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Tâm sự -

GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".

60 tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim, tôi bừng tỉnh trước cách báo hiếu “chỉ đưa tiền” của con trai

60 tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim, tôi bừng tỉnh trước cách báo hiếu “chỉ đưa tiền” của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Thấy con gái tất bật ngược xuôi túc trực, còn con trai ở xa chuyển tiền rồi thuê người chăm sóc, tôi từng tủi thân, trách con vô tình. Nhưng đến khi biết những gì con trai đang phải gánh phía sau những lần chuyển tiền ấy, tôi mới hiểu có những cách báo hiếu không thể chỉ nhìn bằng việc ai ở bên cạnh nhiều hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.