Mua quả xoài 2 triệu chưa kịp ăn thì bị "hớt tay trên", tôi càng giận sôi ruột khi biết thủ phạm
Khi tôi hỏi về quả xoài, chị chồng tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Bực bội, tôi công khai giá quả xoài đó khiến chị ấy tái mặt vì sợ.
Gia đình tôi giàu có. Bố tôi là Giám đốc công ty, mẹ là giảng viên. Chúng tôi có vài căn biệt thự, mấy lô đất vàng tiền chục tỷ. Nhưng những căn biệt thự đó, chúng tôi cho thuê lại và chỉ sống trong một căn hộ bình thường như bao nhiêu người bình thường khác.
Hàng ngày bố tôi đi xe máy đến công ty, mẹ tôi có khi còn đi xe ôm tới trường. Nhưng gia đình tôi vẫn luôn tổ chức các chuyến thăm và tặng quà trong các trường học và bệnh viện. Bố tôi bảo giàu có nhưng không nhất thiết phải thể hiện ra, cứ sống hòa đồng, giúp đỡ người khác là tốt và hạnh phúc rồi.
Tôi dù là tiểu thư nhưng lại được dạy dỗ cẩn thận về cách đối nhân xử thế. Mẹ còn cho tôi học một khóa nấu ăn để sau này có chồng còn biết đường mà chăm sóc gia đình chồng. Vì lối sống giản dị, bình dân nên khi tôi yêu anh, chẳng ai biết tôi là tiểu thư con nhà giàu cả.
Thậm chí khi đã cưới rồi, sống chung với nhà chồng mà cũng không ai biết. Bởi tôi giấu tất cả, kể cả chồng mình về số tài sản mà gia đình tôi có được. Tôi không ngờ vì thế mà tôi bị nhà chồng coi thường, đặc biệt là chị chồng tôi.

Tôi dù là tiểu thư nhưng lại được dạy dỗ cẩn thận về cách đối nhân xử thế. (Ảnh minh họa)
Chị ấy năm nay hơn 30 tuổi nhưng chưa có chồng vì tính khí đỏng đảnh khó chiều. Ỷ gia đình khá giả hơn người khác, chị ấy thường hay lên mặt với tôi. Có hôm đi làm về, chị ấy còn bảo trông thấy bố tôi mở cửa cho mấy người đàn ông khác có vẻ giàu sang lắm. Rồi chị ấy hỏi: "Bố cô là bảo vệ thôi mà cũng ăn mặc sang chảnh nhỉ?". Tôi cười cười cho qua vì không muốn và cũng không cần phải giải thích với những kiểu người như vậy.
Tôi có sở thích ăn trái cây. Nhưng tôi thường ăn trái cây ngoại nhập với giá rất cao vì thế tôi không mua nhiều mà chỉ đủ ăn. Thế nhưng cứ tôi mua gì bỏ trong tủ lạnh, chị chồng lại vô tư đến vô duyên lấy ăn mất. Khi thì chùm nho giá hơn một triệu, khi thì mấy quả táo vài trăm nghìn. Tôi nín nhịn cho qua vì không muốn gia đình ồn ào và không muốn bị mang tiếng ham ăn với chị chồng.
Nhưng sau chuyện quả xoài thì tôi bực mình thật sự. Tôi mới có thai, thèm xoài đến phát điên lên, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy đang ăn xoài. Tôi gọi cho trang mua sắm mình hay mua rồi bảo họ mang đến cho tôi quả xoài Nhật với giá 2 triệu đồng.
Nhưng sau chuyện quả xoài thì tôi bực mình thật sự. (Ảnh minh họa)
Nhận xoài, tôi bỏ vào tủ lạnh cho mát rồi mới ăn. Nhưng ngủ trưa dậy kiểm tra tủ lạnh thì quả xoài biến mất. Biết ngay chị chồng lấy, tôi hỏi còn chị chồng tỏ thái độ ngược lại, mắng tôi hẹp hòi. "Tiền cô mua xoài cũng là của em trai tôi, có mỗi quả xoài mà cô làm cái thá gì thế? Nên nhớ tôi là chị chồng cô đấy?".
Tức quá, tôi đưa luôn hóa đơn thanh toán tiền quả xoài cho chị chồng xem. Chị ấy xem xong thì tái mặt. Nhìn tôi, chị ấy lắp bắp hỏi: "Quả xoài 2 triệu? Là thật hả?". Tôi gật đầu rồi đưa chị ấy xem luôn mấy hóa đơn trái cây trước đã bị chị ăn mất. "Tổng tiền chị nợ em là 15 triệu, chị trả lại cho em ngay". Tôi gằn giọng.
Chị chồng lên tiếng mắng vì cho rằng tôi tiêu xài hoang phí . Tôi đưa luôn số dư tài khoản rồi bảo chị xem có hiểu không? Tiền tôi tự làm ra, bố tôi là giám đốc chứ không phải bảo vệ. Chị ấy sốc sững cả người. Nói rồi tôi bỏ đi mà vẫn còn tức quá. Tôi có nên đòi luôn tiền lại cho hả cơn giận này không?
Theo Nhịp sống Việt
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 13 giờ trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.