Muốn đẹp phải “phá”?
GiadinhNet - Rất nhiều người không tin vào mắt mình khi căn biệt thự trên phố Trần Hưng Đạo đổ sụp xuống, cướp đi sinh mạng của hai người, trong đó có một phụ nữ bán rau.
Rất ít người biết căn nhà hơn trăm tuổi ấy lai lịch, giá trị đến đâu. Nhưng họ có niềm tin “sắt đá” là biệt thự do người Pháp xây dựng với kết cấu tường chịu lực thì không dễ dàng đổ tan nát đến thế dù trăm tuổi. Và không rõ người ta đã “nâng cấp, cải tạo” làm sao mà ra nông nỗi vậy?
Nhưng dẫu thế nào thì vụ việc này cũng gióng lên hồi chuông báo động về chất lượng của những công trình cũ đang tồn tại nhan nhản ở thủ đô mà cả cơ quan quản lý lẫn người dân đều đang tiếc nuối, thay vì biện pháp đơn giản là… đập bỏ.
Thiếu tiền xây mới chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ bé. Các công trình trăm tuổi có thể đẹp, có thể làm những con phố thơ mộng rêu phong, có thể mang đặc trưng của Hà Nội, nhưng không có nghĩa là buộc chúng ta phải giữ chúng bằng được để thỏa mãn tư tưởng hoài cổ. Không phải công trình nào cũng mang giá trị lịch sử, giá trị kiến trúc, giá văn hóa… Và không phải ở không gian nào cũng cần tồn tại những căn nhà xập xệ, âm u.
Đến khá nhiều những căn nhà được gán cái mác “biệt thự cổ”, thậm chí các công trình được coi là có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc…, chúng tôi đã chứng kiến không ít thảm cảnh. Ấy là sự hoang phế hoặc cuộc sống nhếch nhác. Có khu nhà cổ nếu được công nhận là một di sản thì việc gia chủ cải tạo, sửa chữa còn khó hơn lên giời! Thế nên, mang tiếng biệt thự cho sang, chứ nhôm nhoam thì không gì bằng.
Chúng ta đâu thể níu giữ mãi sự nhôm nhoam ấy và coi nó là thành tích bảo tồn?!
Và cả những khu tập thể cũ nát trong nội đô, những dãy nhà trong phố cổ. Phần vì dân “ngại” không chịu đến nơi khác, phần vì cơ quan quản lý cũng chưa thực sự phân định rạch ròi giữa những thứ cũ kỹ mang giá trị và những thứ cũ kỹ vô giá trị.
Cứ bảo phố phường Hà Nội đẹp, nhưng hãy nhìn vào những bức ảnh chụp từ trên không, sẽ thấy một bộ mặt đô thị còn lổn nhổn và không có định hình kiến trúc. Cứ gọi là phố cổ, là vùng lõi của thủ đô, nhưng vào tận sâu mới thấy quá nhiều không gian nhếch nhác.
Trong một chừng mực nào đó, nếu đã không đủ khả năng để làm cái cũ tốt đẹp hơn, hoặc không tệ đi, thì tốt nhất hãy làm mới lại tất cả.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội