Những bi kịch của người tài
GiadinhNet - Chúng tôi đang nói về khát vọng cá nhân chính đáng và nghĩa vụ cống hiến cho đất nước mà tập thể đòi hỏi, cũng chính đáng. Mâu thuẫn, bi kịch là vấn đề chung, chứ không hẳn là chuyện riêng của những người như cựu Quán quân Olympia về nước làm việc, “nói xấu” trường trên Facebook rồi bị kỷ luật.
Sẽ là cuộc tranh cãi không hồi kết khi nói đến chuyện về hay ở thì phụng sự Tổ quốc tốt hơn, về hay ở là vì bản thân hay vì đất nước? Ai cũng có cái lý của mình nhưng chắc chắn không ai dám phủ nhận sự thật: Một nhân tài của mình ở lại một nước khác làm việc, có thể vẫn là cống hiến cho đất nước đấy, nhưng chắc chắn vẫn làm lợi cho nước đó nhiều hơn cho Việt Nam. Có điều, nếu người này hồi hương làm việc, dù không làm lợi cho nước kia nữa, nhưng lại chưa chắc đã làm lợi hơn cho Việt Nam so với việc anh ta ở lại, nhất là ở thời kỳ thế giới phẳng này. Nghịch lý, mâu thuẫn, bi kịch là như thế.
Có lẽ ai cũng tìm ra đáp án để xử lý bi kịch ấy: Thay đổi môi trường, cơ chế, đãi ngộ… Nghe dễ dàng quá chừng. Nhưng thực tế lại không phải như vậy.
Với tư duy dè dặt đó rất khó để dùng được người tài. Với tầm nhìn ngắn, sẽ rất khó để biết thế nào là tài khi ai cũng mong thấy cái ích phải hiện ra ngay trước mắt. Bởi với cái bụng đói, mấy ai muốn ham hố nghĩ cho tương lai, phải ăn được đã, lợi ích chục năm, trăm năm tính sau! Trong khi, trí tuệ đỉnh cao không chốc lát mà “mài” ra thành các sản phẩm cụ thể, thì ai dám chi cả núi tiền nuôi một nhà khoa học với mớ lý thuyết và thí nghiệm phức tạp không biết nên cơm cháo gì!
Khi nào chúng ta vượt qua được chuyện “đong đếm” thiệt hơn ấy thì mới chạm vào đúng phép toán của một bài toán mà ai cũng biết đáp số. Khi nào chúng ta vứt bỏ được những lý luận cũ kỹ kiểu “đặc thù nó vậy”, “hoàn cảnh chỉ có thế”, “cái cần ngay bây giờ là”… thì lúc đó những giá trị của trí tuệ sẽ lên tiếng. Trí tuệ sẽ làm nên một cánh đồng lương thực để ăn lâu dài chứ không chỉ mỗi bát cơm cho qua cơn đói.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội