Những bông hoa miền trung du

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - Họ đều có thâm niên trên dưới 10 năm lăn lộn với công tác DS- KHHGĐ và năm nào cũng được tuyên dương khen thưởng.

Địa bàn phụ trách nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3, có nơi hàng chục năm không có người sinh con thứ 3.

Chị Lê Thị Hồng Nga ở khu 5, xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, vừa là cộng tác viên (CTV) dân số, vừa kiêm nhiệm CTV Y tế thôn bản, Chi hội trưởng phụ nữ. Địa bàn chị phụ trách là xã miền núi có 96 hộ, với 435 khẩu thường trú, chủ yếu là sống bằng nghề nông, trong đó có 20 cặp trong độ tuổi sinh đẻ sinh con một bề.
 

Những bông hoa dân số trong hội nghị biểu dương cán bộ dân số cơ sở tiêu biểu 2009 của Phú Thọ.

Trong lĩnh vực DS – KHHGĐ, Phú Thọ còn có nhiều bông hoa tiêu biểu như chị Bùi Kim Anh (khu Núi Voi, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh), Đỗ Thị Hải Yến (khu 9, xã Tình Cương, huyện Cẩm Khê), chị Hà Thị Hướng (dân tộc Mường, xóm Hòa, xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn), Nguyễn Thị An (tổ 10B, phố Sông Thao, phường Tiên Cát, TP Việt Trì), Nguyễn Thị Hoa (thôn 3, xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng), Trịnh Thị Sơn (khu 3, xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập).

“Để thực hiện tốt Pháp lệnh Dân số, tôi luôn lồng ghép DS-KHHGĐ vào những buổi sinh hoạt phụ nữ, hay câu lạc bộ gia đình trẻ, nhằm giúp các đối tượng nâng cao kiến thức, hiểu biết về DS-KHHGĐ. Tôi tư vấn cho bà con ở mọi nơi, mọi lúc để bà con hiểu và lựa chọn biện pháp tránh thai cho phù hợp. Bao cao su, thuốc tránh thai tôi cung cấp tới tận nhà cho bà con hàng tháng. Với những đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ mà sinh con một bề, tôi càng quan tâm hơn để nếu họ có ý định sinh thêm con thứ 3 sẽ kịp thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trực tiếp tuyên truyền vận động họ từ bỏ ý định đó. 66 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ của khu 5 đã và đang áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại”. Nhờ vậy,  khu dân cư 5 đã 10 năm liền không có người sinh con thứ 3.

Chị Lê Thị Thanh, CTV kiêm Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Hạ Thành, xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn - một địa bàn vùng sâu, vùng xa có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa thấp nên hiểu biết về DS-KHHGĐ kém. Chị tâm sự: “Muốn làm tốt công tác dân số, tôi phải sắp xếp công việc gia đình hợp lý, dành thời gian đi sâu, đi sát, lặn lội cùng bà con để tuyên truyền chính sách của Nhà nước,  Pháp lệnh Dân số đến với người dân. Có trường hợp sắp sinh con thứ 3, tôi đến gặp động viên và giải thích để người dân hiểu rõ những khó khăn vì đông con, tác hại khi đẻ nhiều... Từ đó, vận động bà con không sinh con thứ 3, giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên rõ rệt”. Chị còn vận động những cựu chiến binh, già làng, trưởng bản... có uy tín trong cộng đồng vào cuộc qua các buổi họp thôn, đi nương trồng ngô, trồng sắn, hay đến tại nhà để tư vấn, cung cấp dịch vụ KHHGĐ. Đồng thời, tư vấn cho các bà mẹ mang thai đẻ ở trạm y tế, chăm sóc con trẻ... Những việc làm của chị đã giúp bà con dân bản 100% là người Dao nhận thức và thực hiện tốt DS-KHHGĐ để thôn Hạ Thành 6 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên. 
 
  Vi Thị Ngát
thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Dân số và phát triển -

GĐXH - Có những hành trình làm cha mẹ không bắt đầu bằng tiếng cười reo hay sự ngọt ngào nhàn nhã, mà phải đánh đổi bằng những vết sẹo chưa kịp lành sau nhiều lần mất con và nỗi bàng hoàng khi hay tin cả hai vợ chồng cùng mang một biến thể gen hiếm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.