Những ca phẫu thuật hi hữu (1): Em bé sống sót sau khi bị tàu cán qua người
GiadinhNet - Tai nạn xảy ra cách đây 3 năm, đã khiến bé Nguyễn Văn Danh mất chân trái, không còn cơ quan sinh dục và hậu môn. Hiện, một phần ổ ruột của Danh vẫn ở ngoài, cuộc sống bé gắn với bệnh viện nhiều hơn ở nhà.
Chị Nguyễn Thị Oanh, mẹ bé Danh nghẹn ngào nhớ lại, năm 2006, bé Danh mới 18 tháng tuổi, thường ở nhà với mẹ. Một lần, chị Oanh mải chăm đàn heo sau nhà mà không biết bé Danh chập chững đi ra con đường vắt ngang đường ray. Chị Oanh lại bị nặng tai, không nghe thấy tiếng đoàn tàu đến...
Tai nạn thương tâm đã xảy ra, bé bị hất văng ra, thân dưới chỉ còn chân phải. Hàng xóm đổ xô đi tìm chân trái, hi vọng có thể nối lại cho bé nhưng nó đã nát bấy dưới bánh tàu. Hay tin con bị nạn, chị Oanh ngất lịm, bé Danh được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Vết thương quá nghiêm trọng, cậu bé được đưa lên cấp cứu tại BV Khánh Hòa. Các bác sĩ cắt lọc vết thương, tháo khớp háng bên trái, làm hậu môn tạm, mở bàng quang qua da vì dương vật đã bị đứt, vùng tầng sinh môn bị dập nát.
Sau 10 ngày, vùng tháo khớp háng bị nhiễm trùng, có dấu hiệu hoại tử, rỉ dịch nên bé được chuyển lên BV Nhi đồng 1 (TP HCM). BS Nguyễn Thị Trúc Linh, Khoa Ngoại Tổng hợp- BV Nhi đồng 1 cho biết, bé được chuyển lên BV trong tình trạng vùng tháo khớp háng bị nhiễm trùng nặng, các bác sĩ phải tiến hành thay băng, cắt lọc vết thương, nạo hết mô chết, tiến hành ghép da.
![]() |
|
Chị Oanh chăm sóc bé Danh trong bệnh viện. |
Còn lại nỗi đau của con thơ
Vào bệnh viện thăm bé Danh, đúng lúc chị Oanh đang lau rửa phần chất thải ở bụng cho con. Chị Oanh tâm sự: “Mỗi lần lau rửa, Danh đau lắm, tôi cũng chảy nước mắt vì xót con...”. Dường như, bé Danh đã quen với việc thay túi đựng chất thải liên tục rỉ ra này nên cậu bé nằm im để mẹ làm. Nhìn những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể bé, ai cũng thương.
Anh Thi, bố Danh kể: “Hồi đó, khi vết mổ lành lặn, Danh bắt đầu bò quanh nhà, rồi dần dần vịn ghế đứng lên. Nó cứ như một đứa trẻ bắt đầu tập đi lại từ đầu. Dần dần, cháu tự đi được, nhảy lò cò đi một mình rất nhanh”. Ở nhà Danh thường chơi với anh trai, lúc anh đi học, mẹ lại đem Danh cùng đi làm vườn trên miếng đất ông ngoại thuê gần nhà, vì mẹ thường xuyên phải thay túi chất thải đeo bên bụng Danh. Rồi Danh đi học mẫu giáo, bị các bạn trêu ghẹo, bé chỉ biết khóc. Nhưng khi cô giáo dặn dò, giải thích, các bạn trong lớp Danh lại rất thương và cho em vịn vai để làm chỗ tựa. Còn các trò chơi động thì Danh hạn chế tham gia, bởi khi vận động nhiều, chất thải trong túi vọt ra tung tóe. Nhưng điều đó không thể kìm hãm cậu bé vui đùa cùng các bạn.
|
Xin giúp đỡ bé Nguyễn Văn Danh
Gia đình bé Nguyễn Văn Danh hiện nay rất cần sự giúp đỡ để thêm chi phí điều trị lâu dài cho bé Danh. Bạn đọc có lòng hảo tâm giúp đỡ xin gửi về anh NguyễnHữu Thi và chị Nguyễn Thị Hồng Oanh, thôn Vĩnh Phú, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 0936 159 388 hoặc báo Gia đình và Xã hội, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. |
