Những lúc "buồn", em lại đến "thăm"
Cứ mỗi lần buồn lòng vì người yêu mới, em lại tìm đến tôi để giải tỏa nỗi buồn.
Chúng tôi yêu nhau từ thời còn học cấp ba, rồi 5 năm đại học ở Hà Nội, chúng tôi về ở một nhà, chung sống với nhau như những cặp vợ chồng khác. Nhưng với bản tính ham chơi, tôi lao vào các cuộc bài bạc, lô đề… và khi không có tiền để lo toan cho cuộc sống, tôi đành cắt ngang ngã rẽ đại học để đi tìm việc làm. Đến khi em ra trường và xin được công việc tốt ở tỉnh, tôi vẫn lông bông giữa thành phố với “thành tích” học tập dang dở.
Nhà em rất nghèo, nhà tôi thì có điều kiện hơn. Vì thế nên trong suốt thời gian học đại học, tôi đã lo cho em tất cả, từ ăn uống, quần áo, cho đến chi phí học tập. Em là cô gái khôn ngoan, xinh đẹp nên khi ra trường đi làm, em đã có rất nhiều người theo đuổi. Và ở trong môi trường mới, tiếp xúc với những anh chàng đẹp trai, giỏi giang hơn, em bắt đầu so sánh tôi với những chàng trai đó. Dù em không nói ra nhưng qua những câu chuyện em kể, tôi cũng đã biết được tâm ý của em nên đã chủ động nói lời chia tay. Và quả thật, điều đó không nằm ngoài dự đoán của tôi khi em đã nhanh chóng đồng ý, không một chút lăn tăn, phiền muộn nào. Trước khi rời xa nhau, cô ấy vẫn nhắn nhủ: “Dù không phải là người yêu của nhau nữa nhưng em vẫn mong chúng ta trở thành bạn tốt của nhau”.
Thật lòng mà nói, từ khi em bắt đầu để ý đến người khác thì tình cảm trong tôi dành cho em cũng đã hết. Tôi gặp em chỉ là để thỏa mãn ham muốn của mình mà thôi… dù tôi biết làm thế là sai, là khổ em, là dối lừa chàng trai khác… nhưng tôi không thể kiềm chế được bản thân khi chính em lại là người chủ động gặp gỡ.