Những mảnh đời hồi sinh từ tuyệt vọng
GiadinhNet - Thảo hồ hởi qua điện thoại: “Cháu có thể đi lại được rồi. Mai cháu được về nhà”. Cô bé bỏng xăng ngày nào chuẩn bị xuất viện Đa khoa Đà Nẵng sau những cuộc phẫu thuật cấy ghép da. Cùng với nhiều hoàn cảnh khác, Thảo mạnh khỏe dần và trở lại với cuộc đời này cứ như phép màu. Và điều đó không gì có thể hạnh phúc hơn đối với những người thực hiện chương trình Vòng tay Nhân ái.
|
|
|
Hai năm sau, vết thương của Thảo đã dần lành lặn sau nhiều lần phẫu thuật.Ảnh: T.G |
Sự sống của Phan Nguyễn Thanh Thảo giống như trong chuyện cổ tích. Còn nhớ cách đây 2 năm, Viện Bỏng Quốc gia đã tiếp nhận 2 ca bỏng của 2 mẹ con ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Người mẹ bỏng đến 25%, còn đứa con thơ dại chưa đầy 5 tuổi, lửa xăng đã đốt cháy đen 85% cơ thể. Nhìn Thảo được băng bó toàn thân, nằm trong lồng kính rên khe khẽ khiến ai cũng xót xa.
Thiếu tướng, giáo sư, tiến sĩ Lê Năm lúc đó là Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia cũng thừa nhận: “Đây là ca bỏng nặng nhất từ trước đến nay. Nhưng còn hy vọng còn cứu chữa”. Tính mạng Thảo như ngàn cân treo sợi tóc. Gia cảnh em vô vàn khó khăn khi bố mẹ là nông dân, trong gia đình thì bà nội và chú ruột lại bị liệt. Hoàn cảnh của Phan Nguyễn Thanh Thảo ngay lập tức được khởi đăng trên Vòng tay Nhân ái Báo GĐ&XH. Bạn đọc trong nước liên tục ủng hộ tiền bằng cách gửi về Tòa soạn, cũng có nhiều người gửi trực tiếp đến gia đình. Lần đầu quỹ Vòng tay Nhân ái đã trao 30 triệu, lần 2 với 40 triệu, rồi lần 3, lần 4… Kèm tiền cho em chữa trị là quần áo, là tình cảm bạn đọc gửi gắm qua báo điện tử. Thật kỳ diệu, Thảo đã không phụ lòng mọi người, em vẫn ở lại với cuộc đời này.
Sự kỳ diệu không dừng lại ở đó, Quân y Hải quân Hoa kỳ trong chuyến hợp tác làm việc với Việt Nam đã biết được hoàn cảnh của Thảo. Hơn 1 năm, Quân y Hải quân Hoa Kỳ đã phẫu thuật miễn phí rất nhiều lần cho Thảo. Từ đây, hy vọng sống khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa khác lại sống dậy với Thảo.
|
|
|
Sau 1 năm điều trị, sức khỏe, tinh thần của Lộc đã tốt hơn rất nhiều. |
Tháng 4/2014, Vòng tay Nhân ái nhận được lá thư đầy xúc động với nội dung: “Lộc không còn cô đơn nữa rồi. Lộc không chỉ có gia đình mà còn rất nhiều người quan tâm giúp đỡ. Thật cảm động, trong khoảng 6 tháng trở lại đây, ngày nào điện thoại của tôi cũng đổ chuông bởi những người lạ, không quen biết hỏi thăm tình hình của Lộc. Nhiều lúc tôi cứ ngớ ra bởi những cuộc điện thoại đó. Nhưng những lời hỏi thăm đó khiến mỗi lần sau đó tôi rất hạnh phúc. Công việc của tôi là đi xây. Mỗi ngày hơn 100.000 đồng tiền công. Mẹ cháu Lộc ở nhà chăm con và lo việc đồng áng. Cuộc sống khá khó khăn nhưng chúng tôi hứa với mọi người sẽ cố gắng hơn nữa lo lắng chữa trị cho con để bù đắp phần nào sự bất hạnh mà Lộc phải chịu. Gia đình chúng tôi biết ơn mọi người”. Đó là những tâm sự của bố em Trần Văn Lộc gửi về Tòa soạn.
Còn nhớ, hoàn cảnh cậu bé Trần Văn Lộc mang mã số 23 được đăng tải trên chuyên mục Vòng tay Nhân ái với bài viết: “Xót xa cảnh đói khổ của cháu bé 12 tuổi nặng 10 kg”. Gần như ngay lập tức, Lộc nhận được rất nhiều sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của bạn đọc gần xa. Gần 50 triệu đồng từ quỹ đã đến với cậu bé bất hạnh này. Số tiền đó đã giúp bố mẹ Lộc có thêm động lực tiếp tục cho em điều trị bệnh.
Hai chị em Thèn Thị Thúy Viên và Thèn Thái Đông (ở đội 2, thôn Yên Thành, xã Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) sau khi lọt lòng đã mắc chứng bệnh thiếu máu huyết tán. Căn bệnh tai quái đó đã khiến cho lá lách của 2 em sưng lên. Bụng của Viên và Đông bị chướng to. Căn nhà trống hoác đến tuềnh toàng quanh quẩn chỉ có hai chị em với nhau. Sáng sớm, người mẹ đã dậy sớm đi thả trâu. Chị Vương Thị Xuân (mẹ của Viên và Đông) cho biết, gia đình đang chăm 2 con trâu mới lớn. Trông ngày trông đêm cho chúng lớn nhanh để bán lấy tiền xuống Hà Nội chữa bệnh cho con.
Hai tuần sau khi hai chị em Thèn Thị Thúy Viên, Thèn Thái Đông là hoàn cảnh mang mã số 73 trên chuyên mục Vòng tay Nhân ái khởi đăng. Rất nhiều tổ chức nhân đạo đã biết đến và đưa 2 chị em xuống Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Chiều 18/8/2013, đại diện Quỹ Vòng tay Nhân ái đã đến Khoa Huyết học Lâm sàng (Bệnh viện Nhi Trung ương), nơi hai chị em đang điều trị để trao nóng số tiền 17.625.000 đồng cho hai em.
“Đúng là khổ hết chỗ nói. Bao nhiêu năm bệnh tật hành hạ, chữa trị qua loa vì không có điều kiện. Đến lúc nay có tiền bạn đọc Báo GĐ&XH hỗ trợ thì bệnh của Viên đã rất nặng. Suốt nhiều ngày liền Viên phải ngủ ngồi vì bụng to quá chèn cả phổi”, mẹ Viên nói. Chúng tôi lặng người.