Những thảm cảnh ở “thủ phủ” ma túy

| Xã hội

GiadinhNet - Nằm bên dòng Nậm Nơn hiền hòa và thơ mộng, không ai ngờ xã Lượng Minh (Tương Dương, Nghệ An) lại được xem là “thủ phủ” của ma túy.

Nơi đây được xem là điểm nóng về ma túy ở Việt Nam. Nhiều năm nay chính quyền địa phương dù đã rất cố gắng nhưng cơn lốc ma túy vẫn khiến nhiều gia đình đã rơi vào thảm cảnh.
 
Đột nhập “lãnh địa” ma túy

Để vào được xã Lượng Minh, chúng tôi đã phải vượt qua hàng chục con dốc, đường đi quanh co với những khúc cua gấp tay áo. Sau nhiều lần hỏi đường, nhưng câu chốt mà nhiều người trả lời cho chúng tôi vẫn là: “Các chú vào đó cẩn thận. Trên đường đi có nhiều con nghiện tiêm chích bên bìa rừng lắm. Có những con nghiện đã bị nhiễm HIV nữa”.
 

 Chiếc cầu treo - con đường duy nhất để vào xã Lượng Minh. Ảnh: TG


Nhắc đến xã Lượng Minh, người ta nghĩ ngay đến ma túy. “Ngày trước, ở đây yên bình lắm nhưng hơn chục năm nay thì khác. Ma túy đã làm cho nhiều gia đình tan nát thê thảm”, ông Lô Văn Vỹ - Trưởng công an xã Lượng Minh than thở. Ông Vỹ tình nguyện dẫn chúng tôi đến các bản trong xã. Vừa đi, thỉnh thoảng ông Vỹ ngoái đầu nhìn lại nói: “Ở cái xã này, thuốc phiện đã có từ lâu đời. Trước đây, vì còn trồng được thuốc phiện nên  hút tự do. Thế nhưng từ khi có chính sách của Nhà nước cấm trồng cây thuốc phiện, nhiều người  không chịu được cơn thèm khát đã tìm mọi cách để có đủ thuốc hút”.
 

Anh Lô Văn May - Trưởng bản Xốp Mạt cho biết, bản Xốp Mạt có 37 hộ thì 18 hộ có người bị nghiện. Tính từ năm 1994 tới nay đã có 23 người mắc nghiện, 27 người bị bắt đi tù, 6 người đã chết. Ngoài ra còn một số bản như: Bản Côi (11 đối tượng), Minh Phương (6 đối tượng)... Riêng bản Đửa có 43 người mắc nghiện trong đó có 6 cặp vợ chồng.

Vào đầu năm 1994, chất thuốc “màu trắng” bắt đầu xuất hiện. “Cơn lốc” ma túy cũng bắt đầu nở rộ, xuất hiện đường dây buôn bán ma tuý từ Lào về, đi tắt qua đỉnh  Pù Lôm, Pù Canh. Đối tượng chủ yếu của đường dây này là một số người dân tộc Mông. Chúng hoạt động có tổ chức, dựng lán trại trên đỉnh Pù Lôm rồi phân phát hàng trước khi về xuôi. Chúng rất liều lĩnh, được trang bị vũ khí, lắm mưu mô và thủ đoạn. Lực lượng công an xã nhiều lần phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức vây bắt nhưng không thể triệt để, chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt. Sau một thời gian, đường dây ma túy lại được nối liền và hoạt động bình thường.

Ông Vỹ cũng nhắc nhở chúng tôi, để lên đỉnh Pù Lôm không phải là việc dễ dàng. Đỉnh Pù Lôm cách xã Lượng Minh không xa nhưng đường lên rất khó khăn và hiểm trở. Trừ những người trong bản đi lên đây hoặc một số “khách hàng” đã gọi điện từ trước sẽ có người dẫn đến tận nơi bởi Pù Lôm được xem là “đại bản doanh” của ma túy nên “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Lên đến đấy rồi, muốn mua thứ “hàng trắng” thì dễ như mua rau ngoài chợ bởi chợ ma túy có mặt khắp nơi. Nguồn ma tuý chủ yếu được chuyển về từ Lào, Thái Lan. Để về Việt Nam, các đối tượng buôn bán ma túy đã đi qua đỉnh Pù Lôm rồi bắt đầu phân tán cho các con nghiện và tuồn về xuôi. Đỉnh Pù Lôm, Pù Canh trở thành những “pháo đài bất khả xâm phạm” của các “thủ lĩnh” người Mông, Thái... chuyên tập kết buôn bán hàng trắng. Đến địa điểm này, ma túy bắt đầu được “xé nhỏ” cho các đại lý và phân phối độc quyền cho hầu hết các con nghiện trên toàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lận cận. 

Những “cái chết trắng”…

“Cơn lốc ma túy” đã đẩy nhiều gia đình ở xã Lượng Minh vào cảnh thê thảm. Vào những năm của thập niên 1990, trai gái các bản làng lên rừng làm rẫy đã được các tay buôn rỉ tai cho hít thử loại “hàng trắng”. Khi đã  thành quen, thứ độc hại này ngấm sâu vào máu thịt thì các trai làng cũng không còn được sử dụng miễn phí nữa. Thế rồi họ phải phục tùng và làm theo lệnh của các “thủ lĩnh” trên chợ ma tuý Pù Lôm, Pù Canh. Và họ trở thành những con nghiện, tay sai lúc nào không hay.

Kể từ năm 1994 đến nay, khi mà “hàng trắng” bắt đầu xuất hiện và quét qua các bản nghèo của xã Lượng Minh cũng chính là lúc các con nghiện bắt đầu gia tăng và trẻ hóa. Trên đường đi, người đồng nghiệp liên tục giục đi thật nhanh vì thi thoảng nhìn xuống bờ sông Nậm Nơn vẫn có một vài người đang đứng chích ma túy. Cho đến khi vào được tận trụ sở UBND xã Lượng Minh, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhỏm. 

Chiếc cầu treo là con đường độc đạo dẫn vào xã Lượng Minh nhưng ít ai ngờ lại là nơi gieo rắc nhiều nỗi kinh kinh hoàng về những “cái chết trắng”. Theo ông Lô Văn Vỹ, xã Lượng Minh có gần 200 người nghiện ma túy. Hiện nay một số đã chết, còn lại khoảng 96 người. Hơn 55 đối tượng đang phải thụ án tại các trại giam vì tội buôn bán ma túy và một số đối tượng đang trốn lệnh truy nã. Năm 2010, công an xã phối hợp với các cơ quan chức năng đã bắt được 8 người đi cai nghiện. Hiện tại vẫn còn 43 đối tượng đang được cai nghiện tại cộng đồng. Tính đến thời điểm hiện  nay, đã có khoảng hơn 20 người bị nhiễm HIV, trong đó một số đối tượng đã chết. Riêng năm 2010 chết 5 người. Từ đầu năm 2011 đến nay đã có 3 người chết.

Theo ông Vỹ, những năm qua, xã Lượng Minh có nhiều người nghiện và phải lãnh án vì ma túy mà nguyên nhân cũng bởi cuộc sống trước đây rất khó khăn, địa bàn toàn đồi núi hiểm trở, lại nằm ven sông Nậm Nơn và các khe, suối. Đây là điều kiện thuận lợi cho những kẻ buôn bán ma tuý trú ngụ, đồng thời lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của bà con dân tộc để lôi kéo, khiến nhiều người sa ngã. Không nghiện thì chúng dụ dỗ cho bị nghiện, bị nghiện rồi sẽ phải tự nguyện buôn bán ma tuý cho chúng. Việc cai nghiện và vận động cai nghiện cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như không được sự tự giác của con nghiện mà cơ quan chức năng đi bắt về thì hôm sau, chúng lại trốn ra ngay vì nhà cai nghiện không đảm bảo. Rồi nhân lực cũng không đủ đáp ứng, mỗi lần cai tại cộng đồng chỉ được 10 - 15 người, còn lại là cai tại gia. Ông Vỹ nói: “Tỷ lệ cai nghiên thành công rất hãn hữu. Con nghiện sau khi cai lại tái nghiện, vì khi lên cơn con nghiện tìm mua ma túy quá dễ dàng”. 

Cho đến thời điểm này, tệ nạn ma tuý trên địa bàn xã Lượng Minh đã tạm lắng so với những năm trước. Sau những lần truy quét, chợ ma túy càng hoạt động tinh vi và manh động hơn. Nguy cơ tái diễn trở thành điểm nóng về ma túy vẫn luôn rình rập. Việc giám sát, kiềm chế rất khó, mà theo ông Vỹ thì “nguồn ma túy ở đây quá dồi dào, cứ ra hỏi là có thể mua được”. 
 

 Ông Lô Văn Vỹ - Trưởng công xã Lượng Minh.


Thảm cảnh “bản không chồng”

Về xã Lượng Minh, nhiều người ở đây chua chát nói đùa đây là xã của những “bản không chồng”. Ma túy đã khiến nhiều gia đình ly tán, tan nát. Ông Vỹ cho biết: “Nhiều bản trong xã như Xốp Mạt, Minh Phương, Côi, Lả, Cà Moong, Đữa... từng được biết đến với cái tên “bản làng vắng bóng đàn ông”. Nguyên nhân là do phần lớn đàn ông hoặc phải đi tù vì ma túy hoặc sốc thuốc chết, nhiễm HIV...  Có những gia đình khi bố vừa đi tù thì con lại bị bắt. Cũng có gia đình cả bố, mẹ và con cùng vào tù vì rủ nhau buôn bán ma tuý”. 
 

Vào xã Lượng Minh hình ảnh dễ bắt gặp là phụ nữ.

 Những đứa trẻ thiếu vắng cha mẹ chăm sóc.


Hình ảnh đập vào mắt chúng tôi khi mới bước tới đầu xã đó là những đứa trẻ còi cọc, nheo nhóc trong bộ quần áo nhơ nhớp, tả tơi, trố mắt nhìn người lạ. Thỉnh thoảng xuất hiện bóng dáng của vài ba cụ già đi rừng, một tốp người khác đi đãi vàng. Các bản làng ở Lượng Minh càng trở nên cô quạnh, u buồn khi trên đường đi thi thoảng bắt gặp những trai làng với ánh mắt đờ đẫn, ngái ngủ. Anh Lô Văn May, Trưởng bản Xốp Mạt tâm sự: “Toàn bản Xộp Mạt chỉ có 37 hộ dân, với gần 180 nhân khẩu nhưng đa phần là phụ nữ “mồ côi chồng”. Ở cái xã này, không có bản nào là bản không dính vào ma túy. Thanh niên và đàn ông trong các bản đã bị dính vào tù tội. Các bản làng chỉ còn lại đàn bà, trẻ con, người già cô quạnh trong các căn nhà sàn trống hoác”.

Người dân xã Lượng Minh chưa thể quên được hoàn cảnh bi thảm của gia đình ông Lô Văn Luôn (56 tuổi). Ông có 6 người con thì đã có 5 mắc nghiện, trong đó 1 người đã chết vì “ết”. Đứa cháu ngoại duy nhất là Lương Thị Thảo vừa 13 tuổi cũng lao vào “hàng trắng” và nghiện ngập. Bạn bè trong bản hỏi Thảo: “Mày nghiện rồi à?”. Thảo chỉ biết trả lời: “Trong nhà nghiện hết rồi, tau không nghiện thì để ai nghiện cho?”. Cùng hoàn cảnh đó, gia đình ông La Văn Thông (70 tuổi) nguyên là chủ tịch xã Lượng Minh giai đoạn (1960 - 1987) cả con trai, gái đều phải ngồi tù 13 - 14 năm vì ma túy. Một mình ông nuôi 5 đứa cháu không cha, vắng mẹ, bơ vơ trên các sườn đồi. Ông Thông buồn bã tâm sự: “Tội nghiệp lũ nhỏ. Không biết chúng lớn lên sẽ sống ra sao giữa các bản làng ma túy này? Liệu có lại bước theo cha mẹ chúng không?”.

Hoàn cảnh gia đình bà Lô Thị Xum (sinh năm 1937)  ở bản Xốp Mạt cũng không kém phần bi đát. Một mình bà phải nuôi 4 đứa cháu nhỏ của đứa con trai Lô Văn Phong và con dâu La Thị Chung đang phải lãnh án tù giam (35 năm tù và 18 năm tù vì buôn bán “hàng trắng”). Con trai thứ của bà cũng phải đi tù. Bà Lô Thị Lan ở bản Xốp Mạt cũng phải nuôi 5 đứa cháu nội lẫn ngoại bởi con trai, con dâu, con rể của bà đều đi tù vì tội buôn bán ma túy. Con gái bà lấy chồng, có 2 mặt con thì chồng bị bắt, lĩnh án 13 năm tù. Có lẽ do quá chán nản, chị để lại 2 đứa con cho ông bà ngoại nuôi rồi bỏ đi biền biệt.

Nằm giữa núi rừng, những bản làng ở xã Lượng Minh trở nên u ám vì các bản làng đều vắng bóng đàn ông.  Bản làng heo hắt, chỉ còn người già, trẻ em và phụ nữ nương tựa vào nhau. Nỗi đau dù đã lắng dần theo thời gian nhưng vẫn hằn in trong những đôi mắt thẫn thờ, mệt mỏi.
 
Lê Quyết
baocuoituan
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Tin sáng 16/7: Vụ 147 điểm 10 Toán tại Tuyên Quang: Khởi tố thêm 7 bị can; Thông tin quan trọng về chế độ phụ cấp của nhân viên y tế theo quy định mới

Tin sáng 16/7: Vụ 147 điểm 10 Toán tại Tuyên Quang: Khởi tố thêm 7 bị can; Thông tin quan trọng về chế độ phụ cấp của nhân viên y tế theo quy định mới

Thời sự -

GĐXH - Liên quan vụ 147 điểm 10 Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Từ 15/7, Nghị định 192/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, trong đó quy định các chế độ phụ cấp đặc thù với nhân viên y tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.