Niềm hạnh phúc ở Bờ Hồ

| Xã hội

GiadinhNet - Người ta nói, hạnh phúc đến từ những điều bình dị nhất. Và tôi đã lần đầu thấy hạnh phúc trọn vẹn khi đi dạo Hồ Gươm, chơi phố cổ khi quên ví và chỉ sót 5.000 đồng trong túi áo.

Khi phát hiện ra mình quên ví, tôi chợt nghĩ hay là bắt chước Nguyễn Ngọc Quỳnh? Quỳnh là chàng trai đang gây sốt vì giả “cái bang” ở tít Kathmandu, Nepal. Thử nghiệm xã hội của du khách Việt này rất thú vị: Anh ngồi ngay cạnh những người hành khất bản địa, dưới mũ bỏ sẵn vài đồng tiền lẻ và kèm tờ giấy để khách bộ hành hiểu Quỳnh đang hạnh phúc, nếu họ buồn thì cứ lấy tiền từ mũ, còn nếu họ hạnh phúc thì cho Quỳnh tiền. Kết quả thật tuyệt, không ai lấy tiền của Quỳnh, không những thế, chàng trai này còn được cho khoảng 3.000 rubi, cỡ 600 ngàn tiền Việt.

Động lực nữa là “tháng cô hồn đã qua” tưởng chừng sẽ thúc tôi ngả mũ ăn xin ngay Bờ Hồ để lấy tiền gửi xe máy phố cổ, chả cần được nhiều như chàng trai kia đâu, thêm 5 – 10 ngàn là được. Nhưng không, tôi sẽ làm xấu xí Bờ Hồ là một, có thể bị “hớt” mất 5 nghìn sót lại là hai, dễ ăn đòn vì “tranh chấp địa bàn” là ba… Và trên tất cả, tôi sợ có thể thấy một sự thật khủng khiếp khác: Rất nhiều người thảnh thơi dạo hồ mà không hề hạnh phúc, hoặc không hạnh phúc trọn vẹn.

Nhưng có thể đúng như thế, tôi định học theo thử nghiệm thú vị của Quỳnh vì chỉ 5.000 đồng không thể nào gửi xe để vào phố đi bộ được. Có lần, tôi bị chém tới 30.000 cơ mà, còn những chỗ có bảo vệ mặc đồng phục, biển báo đàng hoàng thì cũng ít nhất 10.000 đồng. Chả đáng là bao nhưng tức muốn chết! Hạnh phúc không trọn vẹn nghe buồn cười thế đấy.

Thế nên, tối 2/9 vừa rồi, tôi hạnh phúc trọn vẹn. Các con phố xung quanh Hồ Gươm thành phố đi bộ hết, lại wifi căng đét, đặc biệt là chỗ gửi xe quy củ và rẻ đến bất ngờ, chưa kể 23 điểm gửi xe miễn phí ở các phố lân cận. Quý vị sẽ hỏi, mỗi cái chuyện đi chơi Bờ Hồ thôi mà sao tôi dễ “xúc động” thế? Xin thưa là tôi rất yêu Bờ Hồ, yêu phố cổ, nói chung là yêu khu “đô thị lõi” của Hà Nội, nên tôi phải xúc động thôi, khi bao lâu nay cảnh chộp giật hiển hiện trước mắt mình mà bất lực, nay có khởi sắc đáng kể.

Gửi xe như cướp tiền, hàng giả hàng nhái vô thiên lủng, ăn xin, xả rác, quán nhậu tràn lan, tìm mỏi mắt mới thấy thứ gì đó mang bản sắc Việt ở phố cổ… là những gì đã và đang hiện hữu. Tất cả đều vì chúng ta “buồn”, chỉ muốn chộp lấy của người khác về mình. Những với những gì Hà Nội đang làm cho Bờ Hồ và phố cổ thay đổi, biết đâu, sẽ có lúc thử nghiệm xã hội của Nguyễn Ngọc Quỳnh thành công ngay dưới cây lộc vừng trăm tuổi.

Khi đó, ở Bờ Hồ toàn người hạnh phúc.

Việt Nguyễn

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.