“Nóng” chuyện cổng tỉnh
GiadinhNet - Thông tin tỉnh Quảng Ninh xây dựng cổng chào diện tích 75.363m2 , với số vốn đầu tư 198 tỷ đồng vẫn tiếp tục nhận được những ý kiến nhiều chiều từ dư luận, dù tỉnh này đã chính thức lên tiếng .
Theo tỉnh này thì cổng tỉnh nằm trong tổng thể Dự án Công trình cổng tỉnh và điểm dừng chân, giới thiệu sản phẩm tỉnh Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư là 368 tỷ đồng đặt tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều theo hình thức hợp tác công - tư. Đây là công trình văn hóa mang ý nghĩa xã hội cao, có tầm vóc, góp phần quảng bá, giới thiệu biểu tượng của tỉnh, là điểm dừng chân du lịch kết hợp với khu dịch vụ cho du khách khi đến Quảng Ninh. Công trình là sự đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng góp phần thu hút đầu tư, mang tính chiến lược và tỉnh chỉ sử dụng khoảng 10 tỉ đồng nguồn vốn từ ngân sách.
Chuyện cổng chào được dư luận bàn tán nhiều chiều. Luồng ý kiến ủng hộ thì cho rằng, dư luận bây giờ, hễ cứ ngành, địa phương nào làm cái gì "to to" một tý, "tôn tốn" một tý mà chưa phục vụ dân sinh ngay hoặc chưa nhìn thấy ngay hiệu quả, y như rằng sẽ bị quàng cho cái tội lãng phí. Hồi Hà Nội làm cầu vượt ở các ngã ba, ngã tư cũng vậy. Lúc đó đầy rẫy các ý kiến, nào là "cầu khỉ hóa Thủ đô", nào là sau này nếu dỡ bỏ đi thì lãng phí...Nhưng giờ thì sao? Nếu không có những cây cầu đó, có mà tắc cả ngày.
Luồng ý kiến không ủng hộ thì cho rằng, cổng chào chỉ là một công trình mang tính biểu tượng, tức là có ngay cũng được, mà chưa có cũng chẳng sao. Vậy thì, có cần phải bỏ ra vài trăm tỉ đồng để xây dựng nó? Dù nguồn tiền để xây dựng cổng được xã hội hóa, dù ngân sách chỉ phải bỏ ra một khoản không lớn, nhưng tiền nào cũng là tiền, của dân hay của nhà nước cũng đều cần tiết kiệm.
Có người còn lo ngại, cổng chào ở Quảng Ninh đang được xem là lớn nhất Việt Nam, nhưng tới đây có tỉnh sẽ còn xây cổng chào to hơn. Chúng ta đã có rất nhiều công trình lập kỷ lục, nhưng trong số đó không phải công trình nào cũng phát huy hết công dụng. Sự bề thế, tầm vóc của một tỉnh không chỉ đến từ chiếc cổng chào, mà trước hết và cũng là quan trọng nhất, nó được bộc lộ qua đời sống, từ vật chất tới tinh thần của người dân địa phương. Khi vẫn còn nhiều hộ gia đình thuộc dạng nghèo, cần trợ giúp, thì việc xây một cái cổng chào to như vậy đáng phải suy nghĩ.
Nếu nói một cách hình tượng thì “cổng” và “nhà” cần có sự hài hòa, phù hợp. Một ngôi nhà không lớn lại có chiếc cổng to đùng, hay một ngôi nhà to đùng lại có cái cổng quá bé, đều là bất cập.
Xã hội hóa xây dựng hạ tầng cơ sở là một hướng đi đúng và là việc rất đáng quý. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu nguồn vốn của các cơ quan, đơn vị xã hội hóa được hướng vào giải quyết những “điểm nóng”, những lĩnh vực thiết thực, cần kíp với đời sống người dân.
Mai Hạnh