Phía sau bảng hiệu “Cà phê sân vườn Như Ý”
Bà N.T. N.Y lấy “uy” của chồng là cán bộ chủ chốt xã Thanh Tuyền để mở quán karaoke Như Ý kèm thêm dịch vụ “tươi mát” khá tinh vi.
![]() Một cảnh “tươi mát” tại quán Như Ý |
Chúng tôi theo anh T. vào quán qua một cửa nhỏ bên hông. Một phụ nữ tuổi ngoài năm 50 từ sau nhà đi lên nhìn nhóm khách lạ với vẻ dò xét. Anh T. nhanh miệng: “Chào bà chị, tụi tui từ miền Tây đi công tác trên này được anh Tám giới thiệu có quán Như Ý hay lắm nên anh em đến ủng hộ. Anh Tám bận việc ở cơ quan, chút chạy xuống liền!”. Thấy anh T. gọi điện thoại nói chuyện một mạch với anh Tám nào đó, chủ quán Như Ý không còn nghi ngờ, liền đưa chúng tôi ra phía sau, nơi có hai phòng hát karaoke máy lạnh và dãy nhà với nhiều phòng mái lá, không vách ngăn.
Thấy chủ quán mang thùng bia Heneiken cùng mấy món đồ nhắm dân dã đến phòng karaoke, anh T. gợi ý: “Quán không có ai sao mà bà chủ phải bưng bê tội nghiệp thế? Anh em tụi tui từ xa đến đây, bà chị cho mấy em đến ngồi chung cho vui!”. Chủ quán Như Ý đáp lại: “Quán không có sẵn “đào”, nếu muốn em út phục vụ thì phải gọi đến. Quý anh chờ một chút cho mấy đứa chuẩn bị...”.
Chỉ vài cú điện thoại của chủ quán Như Ý, năm “đào” phấn son loè loẹt, lần lượt có mặt để phục vụ khách theo yêu cầu. Vừa bước vào phòng, các “đào” vùng quê chứng tỏ ngay sự sành sỏi bằng việc tung những “ngón nghề” khá “lợi hại” đã được thực hành qua nhiều khách trong một thời gian dài. Một em tranh thủ giới thiệu: “Hân hạnh được phục vụ mấy anh. Em tên Xinh ở phường 4, thị xã Tây Ninh; kế em là Đẹp ở Sa Đéc, Đồng Tháp; tiếp đến là Nga ở Dầu Tiếng; Hương ở Hoà Thành, Tây Ninh và Phấn ở Đức Hòa, Long An (tên của các cô “đào” đã được thay đổi - PV). Nghe chị chủ quán Như Ý gọi, biết ngay là khách “sang, sộp, xịn”, chịu chơi, tụi em tới liền!”. Cụng ly bia đầy tràn “100%” với các “đào”, anh T. cao hứng: “Cưng yêu, sao em biết khách đến quán Như Ý đều là hạn “sang, sộp, xịn”, nói anh nghe coi!”. Rót đầy môt ly mới, cụng “100%” với mấy anh, Xinh cười tươi: “Không như nhiều quán bia “tình” ở khu vực này, chị chủ quán Như Ý rất kỹ tính, chỉ tiếp khách quen, thường là VIP hay những người làm ăn có tiền. Lúc nãy khi mới tới đây, mấy anh chủ quán hỏi thăm “lai lịch” rồi mới tiếp đúng không? Cho nên tụi em biết ngay mấy anh không là VIP cũng là giám đốc công ty, lâu lâu tìm chỗ thư thả...”.
Trong tiếng nhạc karaoke xập xình, các “đào” thay phiên nhau, em khui bia, em mời cụng, em thì uốn éo gợi tình mời mọc mấy anh vừa cụng ly vừa tha hồ “động tay động tay”... Vèo một cái, hùng bia hết sạch! Giả vờ say, anh T. ê a: “Mấy em phục vụ cho quán này lâu chưa? Bà chủ đối xử tử tế không? Mời khách uống nhiều bia mình có được bà chủ thưởng không?...”. Hương (29 tuổi, người lớn nhất trong năm “đào”, có “thâm niên” phục vụ tại quán Như Ý) không ngần ngại kể: “Có đứa mới “cộng tác” với chủ quán, có đứa đã đôi ba tháng, còn em đã gần hai năm. Chị Như Ý chủ quán không trả lương hay thưởng kể cả nuôi cơm, tụi em kiếm sống bằng tền poa của khách”. Hương tiết lộ, chẳng riêng quán Như Ý, các chủ quán bia “tình” không cho “đào” tập trung tại quán nhằm tránh sự phát hiện của hàng xóm. Các “đào” ở nhà trọ thành nhóm cho đỡ tốn tiền thuê; khi có khách, chủ quán gọi tới tiếp rồi về. Các chủ quán dùng chiêu “liên kết đổi đào” để quán luôn có “em út” mới, không làm cho khách nhàm chán.
Giả vờ say, anh T. tỏ thái độ quan tâm: “Làm cho quán Như Ý mấy cưng không sợ bị “vịn” đưa đi trường lao động sao?”. Phấn ngắt lời: “Chuyện đó mấy anh khỏi lo. Chị Như Ý có chồng tên Dũng làm chức lớn ở xã này, có quen biết, quan hệ rộng lắm. Nhiều khách VIP cũng hay tới đây vui vẻ thì “vịn” ai bây giờ? Mấy quán khác còn bị “hỏi thăm”, riêng quán Như Ý từ nhiều năm nay vẫn bình yên vô sự. Đâu chỉ mở quán, tụi em nghe nói chị chủ quán còn cho vay nữa”.
Do “luyện” thường xuyên nên “tửu lượng” của các “đào” thuộc loại “cứng”. Anh T. cùng nhóm bạn tuy “mạnh đô” nhưng xem ra không phải là “đối thủ” của họ. Nếu cứ tiếp tục, chắc chắn anh T. sẽ gục trước. Chúng tôi thấy không ổn nên tìm đường rút lui...
