Sở TDTT Thái Nguyên "nhốt nữ hoàng" để chờ "lấy trứng vàng" !

Dù nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương đã chính thức đơn phương chấm dứt hợp đồng với Trung tâm TDTT Thái Nguyên (và chị có quyền làm vậy), nhưng vụ việc này vẫn gióng lên cho thể thao VN một nhiệm vụ bức bách...

>> Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương dứt áo ra đi
>> Sao lại "cột" nữ hoàng tốc độ ?

Vấn đề đó là: lâu nay các Sở TDTT vẫn cứ lấy "cái chữ tình" và "cái nôi đào tạo" để bào chữa cho việc “bắt, giữ” VĐV ở suốt phục vụ tỉnh nhà. Những nhà làm luật khi "cãi nhau" cũng rất mệt vì khi đó người ta lại nói đến "cái tình", và vì những thể chế tồn tại trong cơ chế thể thao bao cấp.

10 năm trước, chuyện ra đi của Vũ Thị Hương (khỏi Thái Nguyên) là không thể, nhưng bây giờ thì đã khác rất nhiều, bởi Hương là tài sản quốc gia chứ không chỉ là sở hữu riêng của nơi đã phát hiện ra Hương và dìu dắt cho những bước đi đầu.

Hương không thể bay cao và bay xa nếu cứ mãi bị "nhốt" ở cái sân Thái Nguyên mà đường chạy là những mảnh ghép tơi tả. Hương không thể là nhà vô địch Đông Nam Á ở 2 cự ly gian khổ nếu không có sự chắp cánh ở cấp cao hơn, môi trường tốt hơn và động lực lớn hơn.

Bây giờ, nói Hương quay lưng với cái sân Thái Nguyên là không đúng. Rõ ràng, ở vị trí của Hương thì chị hiểu rõ cuộc đời VĐV của mình chỉ còn vài năm ở đỉnh cao và chị cần một vùng đất lành để phát triển, để bay xa và cũng là để tích lũy cho chính mình trong giai đoạn cuối đời VĐV.

Hương đi không phải là một cái tội, nhưng những người ở cái Sở TDTT Thái Nguyên lại có những suy nghĩ ích kỷ với cái cách làm theo cơ chế bao cấp trước đây là bắt, giữ, cột Hương vì đấy còn là “gà đẻ trứng vàng” cho Thái Nguyên.

Ở điền kinh chưa có quy chế chuyên nghiệp nhưng chắc chắn ở bộ môn ấy cũng không sử dụng lẫn không ủng hộ cho cái lối giữ quân kiểu bao cấp và thậm chí là phi luật (đổ cho hợp đồng đã mất).

“Nhốt” mãi Hương cũng có nghĩa là “giết” đi một cơ hội phát triển nơi một nhân tài của thể thao Việt Nam. Hương hoàn toàn có thể giải nghệ nếu không có điều kiện phát triển và thậm chí là kiếm một nghề khác ngoài điền kinh để sinh sống.

Nếu thế, cái mất lớn nhất là thể thao Việt Nam, điền kinh Việt Nam chứ không phải là Thái Nguyên mất một “gà đẻ trứng vàng” hàng năm mang HCV về cho tỉnh nhà.

Cảm ơn Thái Nguyên đã dìu dắt Hương trong những bước chạy đầu đời nhưng nếu chỉ vì thế mà cột và giữ Hương bằng mọi giá thì rõ ràng là những nhà quản lý ở đấy quá ích kỷ với số phận một VĐV.

Hay để các VĐV về với những mảnh đất theo đúng luật và hãy tôn trọng cái quyền tự do của họ - những tài sản quý của quốc gia và cũng là những con người cần có môi trường tốt hơn để phát huy.

Vụ việc này không thể mãi dùng dằng và đã đến lúc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phải can thiệp để nhân tài không thui chột.

* Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao 1, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam:

Cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được bất cứ một thông tin hay báo cáo nào của Thái Nguyên để xem xét và có hướng giải quyết. Vụ việc của Vũ Thị Hương, theo tôi biết là khá tế nhị.

* Ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao 1, Ủy ban Thể thao Việt Nam:

Vũ Thị Hương là vận động viên xuất sắc nhất và có triển vọng tham dự Olympic. Theo tôi, tỉnh Thái Nguyên nên tạo điều kiện để Vũ Thị Hương có thể cống hiến tốt nhất cho quốc gia.

* Ông Dương Đức Thủy, huấn luyện viên trưởng đội điền kinh Việt Nam:

Vũ Thị Hương là tài năng của thể thao Việt Nam và là một VĐV hứa hẹn sẽ đem nhiều thành công về cho điền kinh Việt Nam. Thái Nguyên không nên có cái nhìn hạn hẹp mà giữ quân, bởi Hương không những đã hết hợp đồng lao động và theo luật thì được thi đấu dưới màu áo một nơi khác, mà Hương cần có một môi trường tốt để rèn luyện và đem thành công về cho Tổ quốc.

(Pháp Luật TP.HCM)

giang
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.