Thâm cung bí sử (152 - 5): Lần thứ ba khởi nghiệp

| Gia đình

GiadinhNet - Trở về Sơn Tây, ông Phong quyết định đào vàng lên để về Nghệ An tổ chức làm nước mắm. Để giữ bí mật được số vàng chôn giấu mấy chục năm qua là một việc rất khó.

Có nhiều vàng chôn nhưng vợ con ông Phong vẫn phải sống rất tùng tiệm. Các con phải đạp xe đi học, đi làm, nhà dùng ti vi đời cũ và điện thoại để bàn, không ai có điện thoại di động. Ngày vợ mất, ông Phong định làm đám tang thật hoành tráng nhưng sau đó lại thôi, chỉ làm bình thường như những người nghèo. Trong số vàng đang chôn dưới đất có công sức và mồ hôi của vợ ông. Bà sát cánh với chồng để làm ăn, dù nắng dù mưa không bỏ một buổi chợ nào. Bà chắt chiu từng đồng tiền lãi đưa cho chồng. Ông Phong nghĩ rằng, cách trả ơn vợ tốt nhất là để lại một cơ sở sản xuất cho các con.

Ông họp gia đình nói về việc về Nghệ An tổ chức làm nước mắm. Con trai ông là Bình Minh phản đối quyết liệt. “Người ta khởi nghiệp lúc 30 hoặc 40 tuổi, 50 tuổi khởi nghiệp là đã muộn rồi. Bố đã gần 70 tuổi không còn thời gian để khởi nghiệp nữa. Số vàng còn lại bố nên cho các con mỗi đứa một ít, sau đó xây lại nhà cho đàng hoàng và ung dung ngồi dưỡng già, thích ăn gì thì ăn, thích đi chơi đâu thì đi. Con không đồng ý chuyện bố khởi nghiệp”. Ông Phong bỏ cặp kính lão ra nhìn kĩ lại thằng con trai. Hình như đây không phải là con trai của ông nữa. Trước đây nó cầm chai nước mắm đi tiếp thị rất hăm hở với ý chí khởi nghiệp và khát vọng làm giàu. Bây giờ không hiểu một bàn tay vô hình nào đó đã lấy mất ý chí và khát vọng của nó và thay vào đó là tính ích kỷ và khôn vặt. Ông Phong nói: “Bố làm nước mắm không phải cho bố mà là cho các con. Trước khi nhắm mắt, mẹ con mong rằng sẽ có một cơ sở sản xuất nước mắm để lại cho con cháu”.

Khác với anh trai, Diệp Anh lại hoàn toàn ủng hộ bố. “Bố về quê mở lại cơ sở làm nước mắm là đúng. Bố phải kế tục cái nghiệp của ông cha để lại. Đó là truyền thống của nhà mình. Tiền bạc bố cho chúng con bao nhiêu rồi cũng tiêu hết, nhưng một cơ sở sản xuất và một cái nghề cho chúng con thì còn mãi. Vợ chồng chúng con sẽ về quê với bố. Phải làm rồi mới biết thắng hay thua”.

Ông Phong và gia đình Diệp Anh về quê. Một núi công việc phải làm. Phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh, phải tổ chức đóng hàng loạt bể chượp, phải ký hợp đồng mua nguyên liệu với các chủ tàu cá, phải tìm thuê một kỹ sư hóa thực phẩm để thường xuyên kiểm tra chất lượng nước mắm vv và vv. Ông Phong bắt đầu mua nguyên liệu vào mùa gió Lào. Đây là mùa cá trích động dục nên con cá rất ngon và tàu thuyền đi biển cũng đánh được nhiều cá hơn. Cá trích mùa hè vừa ngon vừa rẻ.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là 9 dấu hiệu của người có giáo dưỡng

Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là 9 dấu hiệu của người có giáo dưỡng

Gia đình -

GĐXH - Không phải học vấn cao hay điều kiện kinh tế tốt mới tạo nên một người có giáo dưỡng. Điều khiến người khác cảm thấy nể trọng thường nằm ở những cách ứng xử rất nhỏ trong cuộc sống như đúng giờ, biết giữ lời hứa, tôn trọng ranh giới, biết lắng nghe và luôn đối xử tử tế với mọi người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.