Nó bị thiếu tình thương và dần dần sẽ bị thiếu một đời sống nội tâm phong phú. Bố mẹ Hòa đã mất nên cháu không được bà nội trông nom. Việc nuôi con, Hòa giải quyết tất cả bằng tiền. Hắn không biết rằng trẻ con không chỉ lớn lên bằng bơ sữa và cháo dinh dưỡng mà còn cần được nuôi dưỡng bằng tình thương, bằng tiếng hát ru của mẹ, sự âu yếm của cha. Hòa đã có 2 đứa con được lớn lên trong tình yêu thương của mẹ Hoàng Yến nên tâm hồn của chúng đằm thắm, nhân hậu. Đây là hành trang vào đời rất cần thiết cho con trẻ. Thỉnh thoảng hai đứa trẻ vẫn gọi điện thoại cho bố, hỏi thăm sức khỏe của bố, báo cáo về tình hình học tập của chúng.
Hôm nay, cậu con trai đã gọi điện thoại cho Hòa: “Bố đang ở đâu?”. “Bố đang đi kiểm tra siêu thị ở xa”. “Hôm nay là giỗ bà nội đấy, bố ạ! Mẹ làm giỗ bà, các bác, các cô người quê mình đến đông lắm. Ai cũng hỏi thăm bố mà bố không có mặt”. Cuộc điện thoại đó đã khiến Hòa bần thần, ngồi thừ ra một lúc lâu.
Xã hội loài người là một xã hội kép, có thể phân đôi thành hai xã hội cùng tồn tại: Một xã hội tâm linh và một xã hội trần thế. Quên đời sống tâm linh cũng đồng nghĩa với quên gốc gác của mình. Từ ngày có vợ mới, Hòa đã quên mất đời sống tâm linh. Đến ngày giỗ mẹ mà hắn cũng quên. Đây là người đã rứt ruột đẻ ra hắn, đã cho hắn bú tới cạn kiệt bầu sữa, đã hát ru hắn những ngày tấm bé. Phụ nữ nhà quê khi đi làm dâu, điều đầu tiên họ ghi nhớ là những ngày giỗ của gia đình bên nội, ít nhất là 3 đời. Còn người đẹp hoa tím thì không cần nhớ những ngày đó. Cô ta lấy chồng cho có và chỉ cần quan hệ với chồng thôi, các mối quan hệ khác càng ít càng tốt để khỏi phải bận bịu. Đây là cái mất đầu tiên của Hòa khi hắn cưới vợ mới – mất mối liên hệ với tổ tiên. Và nếu mất thứ này thì người ta sẽ mất nhiều thứ lắm. Họ hàng sẽ quên dần anh ta, coi như trong dòng họ không có một suất đinh có cái tên là Hòa. Và dần dần Hòa cũng sẽ mất các con. Đến ngày giỗ bà nội mà bố cũng quên thì làm sao các con nhớ bố được. Hai con của Hòa kiên quyết không đi du học, vì chúng sợ mẹ ở nhà một mình sẽ buồn. Những cuộc điện thoại giữa Hòa và các con thưa dần, nếu có gọi thì cũng rất chiếu lệ. “Bố vẫn khỏe chứ ạ! Chúng con vẫn bình thường”. Lần nào cũng như thế. Đó là một thủ tục xã giao chứ không phải là một mối quan hệ ruột rà.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng