Thâm cung bí sử
Thâm cung bí sử (185 - 2): Những giọt nước mắt
Gia đìnhGiadinhNet - Bố tôi mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con nên từ nhỏ tôi đã lao động như những người lớn, đi cày, đi bừa, đi gặt lúa. Buổi sáng đi học, buổi chiều đi làm đồng, buổi tối đi soi cá.
Thâm cung bí sử (184 - 4): Đường đến Tây Tạng
Gia đìnhGiadinhNet - Phan không mua bán gì nữa mà ra quán nước để gặp người đàn ông đó ngay. “Tôi đi Tây Tạng may mắn tôi lại gặp được cô tiên. Gọi là cô thế thôi nhưng đã cao tuổi lắm rồi.
Thâm cung bí sử (184 - 3): Hạnh phúc hơn cả trong mơ
Gia đìnhGiadinhNet - Nhờ được bố giúp đỡ về tài chính, Phan đã mua được một mảnh vườn khá đẹp ở ngoại thành. Vườn có một khóm tre ngà và một bụi tre gai, một cây roi chi chít quả, một cây sung mọc nghiêng ra con sông nhỏ. Phan đã dựng lên một ngôi nhà sàn đúng kiểu người Thái. Sương rất thích ngôi nhà này.
Thâm cung bí sử (184 - 2): Làm tất cả để có em
Gia đìnhGiadinhNet - Những cô bạn gái của Phan mỗi người cũng có một vẻ đẹp khác nhau nhưng không ai có ánh mắt làm cháy lòng như Sương nên Phan không thể nào quên được cô gái Mường La này. Ngày nào anh cũng nghĩ đến Sương. Đêm nào Phan cũng nhìn thấy Sương trong giấc mơ. Ở Mường La, Sương cũng luôn nghĩ đến Phan. Hình ảnh người con trai hào hoa này đã tràn ngập trái tim cô, không còn chỗ cho hình ảnh một người con trai nào khác.
Thâm cung bí sử (184 - 1): Hai giọt sương thu
Gia đìnhGiadinhNet - Tên em là Sương. Có lẽ ngày xưa bố em đã nhìn vào mắt con gái mà đặt cái tên này. Em có đôi mắt như hai giọt sương thu, trong sáng vô cùng, dịu mát vô cùng và quyến rũ vô cùng. Rất ít người con gái có đôi mắt đẹp đến thế. Đôi mắt em đẹp tới mức làm Phan quên hẳn những cô gái anh từng quen hồi đại học, giống như người ta ngắm hoa quỳnh rồi quên hẳn những loài hoa khác.
Thâm cung bí sử (183 - 5): Đường tới hạnh phúc
Gia đìnhGiadinhNet - Lương y yêu cầu gia đình cho Trang tập đi: “Ngồi dậy được, đứng dậy được là hai chuyển biến lớn, còn đi được là một bước tiến ngoạn mục. Chỉ có các pho tượng mới ngồi và đứng, còn con người thì phải đi. Hôm nay tôi sẽ cho cháu tập đi. Tôi sẽ dắt tay cháu đi những bước đầu tiên”.
Thâm cung bí sử (183 - 4): Vịn vào tình yêu để đứng lên
Gia đìnhGiadinhNet - Sau khi Thu Trang biết ghép vần và đặt câu, Song Toàn tặng cô một chiếc điện thoại. “Từ nay bạn có thể trò chuyện với mọi người bằng cái điện thoại này. Cách nhắn tin rất đơn giản. Bạn nhìn tay mình đây, bấm vào phím này, soạn tin nhắn tùy thích và gửi đi theo số điện thoại của người mình muốn nhắn tin.
Thâm cung bí sử (183 - 3): Bảng đen, phấn trắng và điện thoại
Gia đìnhGiadinhNet - Sau khi Thu Trang vận động được 2 tay, Song Toàn mang đến cho cô một tấm bảng đen và một hộp phấn: “Hôm nay mình sẽ dạy bạn cách ghép vần. Mỗi chữ cái chỉ là một kí hiệu thôi, phải ghép với các chữ khác mới thành từ và thành câu. Ví dụ, chữ M ghép với chữ E, cộng với dấu nặng thành chữ mẹ. Chữ mẹ viết như thế này, bạn hiểu chứ?”. Trang gật đầu, nghĩa là em hiểu.
Thâm cung bí sử (183 - 2): Bảng chữ cái và bông hoa hồng
Gia đìnhGiadinhNet - Khi Thu Trang ngồi dậy được thì Nguyễn Song Toàn đã tốt nghiệp đại học và về làm việc tại thành phố Hà Tĩnh. Căn bệnh quái ác đã cướp mất của Trang cả tuổi học trò đầy kỉ niệm và rất đáng yêu. Toàn đến thăm Trang mang theo một bông hoa hồng và một bảng chữ cái.
Thâm cung bí sử (183 - 1): Gói bánh trong vali cô dâu
Gia đìnhGiadinhNet - Đầu tháng 11/2017, cô Nguyễn Thu Trang, con gái ông Nguyễn Thanh Bình ở TP Hà Tĩnh lên xe hoa. Chồng của Thu Trang là Nguyễn Song Toàn, kỹ sư điện tử, cũng người TP Hà Tĩnh. Trong vali Thu Trang mang về nhà chồng có một gói bánh nhỏ. Trên thế gian này đây là gói bánh đặc biệt nhất. Nó đã ở bên Thu Trang nhiều năm và là nốt nhạc đầu tiên.
Thâm cung bí sử (182 - 5): Thiếu một mảnh tình vắt vai
Gia đìnhGiadinhNet - Sau hơn 16 năm lăn lộn quyết liệt trên thương trường, Hoa đã gặt hái được những thành công đáng kể. Hiện Hoa sở hữu 7 căn nhà ở Hà Nội, cái ít tiền nhất là 4 tỉ, cái nhiều tiền nhất là 17 tỉ. Hoa ở một căn, còn 6 căn cho thuê.
Thâm cung bí sử (182 - 4): Gồng mình kéo cả nhà lên
Gia đìnhGiadinhNet - “Kinh doanh bằng vốn họ chóng mặt lắm. Phải quay vòng đồng vốn thật nhanh và phải kinh doanh mặt hàng lợi nhuận cao. Tháng nào cũng phải mở bát. Mở 10 bát em phải chi trả 1,5 tỉ đồng, mở 100 bát em phải chi trả 15 tỉ đồng. Một năm em phải chi trả 180 tỉ đồng, cũng đồng nghĩa với việc em có 180 tỉ đồng tiền vốn.
Thâm cung bí sử (182 - 3): Nghiến răng lại để kiếm tiền
Gia đìnhGiadinhNet -“Em chỉ có 50 triệu đồng. Vốn liếng như thế thì kinh doanh được cái gì? Mua một ki ốt ở chợ đã mất 500 triệu rồi. Đó mới là chỗ ngồi, chưa có vốn lưu động. Mèo nhỏ bắt chuột con, em chọn hình thức kinh doanh nhỏ nhất, bụi nhất ấy là mở quán chè chén.
Thâm cung bí sử (182 - 2): Những ngày khổ tận
Gia đìnhGiadinhNet - Bây giờ Hoa đã là hàng xóm của tôi. Từ nhà em đến nhà tôi chỉ vài phút đi bộ thôi, vì thế chúng tôi có thể gặp nhau nhiều hơn. “Em sang anh nhé!”. “Ok, nhưng phải sau 10h. Buổi sáng anh phải làm bài. Sáng hôm qua em ám anh suốt 3 tiếng liền không làm được gì cả. Còn sau 10h thì thoải mái, chúng ta có thể trò chuyện rồi đi ăn trưa”. “Trưa nay em sẽ mời anh một bữa tẹt con bọ nẹt. Sau 10h em sẽ sang”.
Thâm cung bí sử (182 - 1): Chim mồi không biết hót
Gia đìnhGiadinhNet - Quỳnh Hoa đến thăm tôi. Quá bất ngờ vì hơn 20 năm rồi chúng tôi không liên lạc với nhau. Hoa vẫn thế. Hình như thời gian không gặm vào nhan sắc của em, vẫn eo thon mình tròn, ngực nở, mặt như bông hoa hồng bạch buổi sáng.
Thâm cung bí sử (181 - 3): Lẩu mắm và hoa súng
Gia đìnhGiadinhNet - Việc bắc cầu bê tông, xóa các cầu khỉ diễn ra rất thuận lợi. Nhân dân địa phương ủng hộ rất nhiệt tình. Người góp đất, người góp công ai cũng sẵn lòng. Nếu chỉ có cầu mà không có đường dẫn thì cầu trở thành vô dụng mà làm đường dẫn thì phải có đất, không chỉ vài trăm m2 mà hàng ngàn m2. Nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm cầu khiến ông Cương rất cảm động. Việc hạch toán với các nhà thầu được ông Cương làm rất chặt chẽ.
Thâm cung bí sử (181 - 2): Kế hoạch tiêu tiền khẩn cấp
Gia đìnhGiadinhNet - Ông Cương đến chơi nhà tôi. Ấm trà mạn tôi pha chưa kịp ngấm, ông đã vào chuyện: “Tôi và nhà tôi vừa về quê hơn hai tháng. Cái nhà ở quê nhiều người gạ mua nhưng tôi không bán. Ngày mùng Một và ngày Rằm hàng tháng, bà chị gái tôi về nhà thắp hương cho tổ tiên. Như thế ông bà tổ tiên có chỗ ngồi mà mình về cũng có chỗ ngủ, không phải ở nhờ nhà người khác”.