Tôi đã từng nghe câu chuyện về kì nhân tại Huế ăn ớt như… khoai nhưng vẫn không khỏi rùng mình khi tận mắt chứng kiến anh bẻ đôi quả ớt rồi chà qua, xát lại lên đôi ngươi. Anh có thể nhai rau ráu cả cân ớt chỉ trong vòng 10 phút mà mặt mũi vẫn tỉnh bơ, không hề hấn gì! - Kỳ nhân đó là Bùi Ngọc Vinh.
Vua ớt
|
Dị nhân “Đệ nhất ớt” Bùi Ngọc Vinh. Ảnh: TG |
Tại Festival Huế 2006, Bùi Ngọc Vinh có suất diễn “Người ăn ớt như khoai” với màn diễn: giã nhỏ những trái ớt tươi rồi chà lên khắp cơ thể và mắt. Năm 2007 tại Đà Nẵng, anh đã biểu diễn thành công màn tắm trong nước ớt. Năm 2005 và 2008, anh lại được đài truyền hình MBC của Hàn Quốc đến ghi hình, phát sóng tại Hàn Quốc và nhiều nước trên thế giới. |
Tháng 10/2010, anh Bùi Ngọc Vinh và em trai chính thức được xác lập kỉ lục Guinness Việt Nam. Và oái oăm thay, sau khi được lên báo chí, anh trở thành đề tài “hot”cho người ta thảo luận, thậm chí có kẻ độc miệng còn đồn thổi anh đã… “tạ thế”.
Lần theo địa chỉ cũ của “kì nhân” ăn ớt Bùi Ngọc Vinh, chúng tôi lần tìm đến phường Thủy Xuân, một nơi hẻo lánh của TP Huế. Một người hàng xóm kể: gần 10 năm trước, 3 bố con “kì nhân” Bùi Ngọc Vinh dắt díu nhau đến thuê trọ ở khu này. Từ năm 2007, “kì nhân” may mắn mua được mảnh đất 35 triệu đồng, dựng căn nhà nhỏ xíu, ở tận trên núi. Anh ta còn khẳng định: Anh Vinh vẫn sống sờ sờ chứ không phải đi “súc ruột”, mổ dạ dày, hoặc đã “tạ thế” như thiên hạ đồn đoán.
Đúng như lời người dẫn đường, cuối con hẻm nhỏ, nằm cheo leo trên đường lên chùa Từ Hiếu, cách TP Huế khá xa là ngôi nhà của vợ chồng anh Bùi Ngọc Vinh. Vợ anh, chị Lê Thị Hoa đang thoăn thoắt vót nan làm hương. Anh Vinh cho biết, từ khi lên báo, đi biểu diễn bằng việc ăn ớt để kiếm sống, anh đã quen với việc thi thoảng có người lạ đến, mong muốn được chứng kiến cái tài lẻ độc nhất vô nhị của mình.
Để chứng tỏ cho khả năng có một không hai đó, anh Vinh đem ra 1 túi ớt xanh, đỏ (loại ớt cay nồng đặc trưng của Huế) rồi thản nhiên bẻ đôi từng trái ớt, bỏ vào miệng nhai rau ráu ngon lành. Thấy chúng tôi có vẻ chưa tin, anh nhặt nốt quả ớt còn lại trong túi rồi chà qua, xát lại trên mí mắt, chớp chớp với vẻ mặt bình thản. Tôi nhặt mẩu cuống ớt còn lại, đưa lên miệng nếm thử đã vội rụt bởi vị cay xè đến chảy nước mắt.
Chuyện biết mình có khả năng ăn ớt như... khoai được anh khám phá ra từ hồi nhỏ. Anh Vinh kể: lúc còn nhỏ, anh thường nhai các loại quả cho chim ăn, trong đó có trái ớt. Lạ là măm trái ớt nát nhừ trong miệng, anh chẳng thấy có vị gì. Vinh cho thêm mấy quả ớt vào miệng nhai rau ráu khiến lũ trẻ con trong xóm trố cả mắt. Trẻ con trong xóm thấy anh ăn ớt nhiều quá, bèn mở cuộc thi …ăn ớt. Vinh giành giải Nhất vì ăn được hơn 1 kg ớt trong vòng 10 phút. Các đối thủ khác chỉ ăn được gần một vốc tay đã đỏ mặt tía tai, nước mắt chảy ròng ròng, chắp tay xin hàng “Vua ớt”.
Hồi đó trong làng, các bà hàng xén vẫn ngâm tương ớt trong vại sành để bán. Anh đã khiến các bà bị một phen hú vía và không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi thấy cậu bé Vinh múc từng muôi nước ớt đưa lên miệng thản nhiên nuốt ừng ực như uống nước dừa. Ngoài Vinh, em trai anh là Bùi Ngọc Khánh cũng có khả năng ăn ớt “siêu phàm” tương tự.
Ăn ớt... chống mỏi mệt
|
Anh Bùi Ngọc Vinh và Bùi Ngọc Khánh tại lễ chứng nhận đạt kỷ lục Việt Nam. Ảnh: T.L |
Anh Vinh xòe bàn tay sần sùi thô ráp của mình cho tôi xem, giọng nói đột ngột chùng xuống. Mấy năm nay, từ khi sinh nở, vợ anh bị bệnh nặng. Gánh nặng gia đình hoàn toàn đổ lên đôi vai người chồng tần tảo.
Vinh sinh ra trong gia đình nghề nông tại xã Dương Hòa (nay là thị xã Hương Thủy) với 9 anh chị em ruột. Học xong lớp 9, cậu bé Vinh phải nghỉ học và lăn lộn với cuộc đời qua nhiều nghề. Đầu tiên là tìm trầm. Vinh đi rất nhiều, từ Quảng Trị, Quảng Bình, đến các xã vùng biên giáp Lào của hai tỉnh này, đều có dấu chân Vinh.
Một lần, khi đang mang ba lô vượt suối để tìm trầm ở thượng nguồn Quảng Bình, Vinh bị lũ quét ập về. Cậu vơ vội được cành cây giữa suối, bám vào nên thoát chết. Từ đó, gia đình không cho Vinh đi tìm trầm nữa. Bố mẹ động viên con trai vào Quảng Nam học lớp Trung cấp kế toán. Nhẽ ra, Vinh đã là một cán bộ xã nhiều năm hơn nhưng HTX Dương Hòa giải thể, anh ở nhà học làm thợ mộc. Mặc dù là nghề tự học nhưng Vinh làm khéo tay như một nghệ nhân thực thụ.
Năm 1995, anh dành dụm tiền sắm một bộ trống, đàn đi phục vụ đám cưới. Biết chơi đàn sơ sơ và có khiếu hát hò, Vinh lập nhóm guitare khoảng 5 người đi phục vụ đám cưới. 7 năm làm chân phục vụ đám cưới, Vinh phát hiện ra mình biết chụp ảnh. Khoảng 1 năm sau, anh thành thợ ảnh chuyên nghiệp và không ngờ đó là cái nghiệp đeo đẳng suốt cuộc đời mình. Sau hai năm, Vinh đi học trung cấp và trở thành tổ trưởng tổ kĩ thuật điện kiêm cả kế toán BQL điện của UB xã.
Nghe những lời tâm sự của anh, chúng tôi không khỏi giật mình. Để các con không thiệt thòi như hai vợ chồng mình, đầu năm 2004, Bùi Ngọc Vinh chấp nhận bỏ việc ở quê, về TP Huế thuê trọ trong căn phòng 9m2 với giá 250 nghìn/tháng, chưa kể tiền điện nước. Ban đầu, anh đưa cậu con cả về học cấp 2 và kiếm cơm bằng nghề chụp ảnh cho Tổ nhiếp ảnh Di tích Huế. Anh thừa nhận: “Cuộc đời mình đúng là có duyên và được nhiều người giúp nên nghề ảnh tương đối kiếm được cơm”.
Sau 6 tháng, Vinh đem tiếp đứa con thứ 2 đang học lớp 5 về thành phố và tiếp đó là con gái út. Hơn 2 năm trời, anh vừa lăn lộn kiếm tiền, vừa nuôi 3 con ăn học. Hàng ngày cứ 5h chiều đi làm về, anh lại ghé chợ mua cá, mua rau nấu cơm. Cuối năm 2005, mất việc làm ở Tổ nhiếp ảnh, anh lại vác máy, lang thang chụp ảnh dạo ở các công viên. Cứ tầm 10h đêm, anh lóc cóc đạp xe về rồi tranh thủ đi rửa ảnh đến 11 đêm mới về phòng trọ ngả lưng.
Đồng cảm với một SV mới lập nghiệp, chưa có bài viết đầu tay, anh Vinh đã đồng ý cho cô bé viết bài đưa anh lên báo. Hai ngày sau khi báo đăng, chuyên mục Chuyện lạ Việt Nam – VTV xin được đến ghi hình.
Tháng 7/2005, anh chính thức xuất hiện trên chuyện lạ VN và trở thành nhân vật “hot”. 5 tháng sau, Đài KBS của Hàn Quốc về xin ghi hình “Đệ nhất” ớt. Thể theo yêu cầu của đài, anh phải ăn ớt trong vòng 1 ngày trời với một va li đủ tất cả các loại ớt: Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ... và cay nhất là ớt Brazil. Trong vòng 2 phút trên sân khấu, anh phải ăn gần 3 lạng ớt. Sau khi ăn, đài KBS đã đưa anh đi kiểm tra sức khoẻ tại Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế. Sau khi chụp phim X-Quang và khám nội soi kỹ lưỡng, các bác sĩ kết luận: Thực quản, dạ dày, tá tràng của anh Vinh hoàn toàn bình thường. Nghĩa là từ thần kinh đến nội tạng của anh đều có khả năng thích nghi với ớt.
Cuộc sống áp lực quá, bạc mặt lo chuyện cơm áo gạo tiền cho đại gia đình, anh chợt nghĩ ngay đến... ớt. Cuối năm 2005, anh Vinh bắt đầu dùng khả năng của mình để đi trình diễn trước công chúng để kiếm sống. Mỗi đêm diễn lúc đó, anh nhận được đến 1 triệu đồng. Nhiều chuyến lưu diễn cùng những đoàn xiếc đến tận Quảng Bình, Hà Nội, Sơn La, Hà Giang... đã đưa tên tuổi anh đến với cả nước vì khả năng kỳ lạ. Người ta cũng gọi anh là “thiên hạ đệ nhất ớt”. Kì lạ hơn nữa là trong mỗi chuyến lưu diễn, anh đều phải ăn ớt như một thứ “sâm” để chống mỏi mệt…
Bị đồn… “đã chết vì ớt”(?!)
Từ khi được mọi người biết đến, cuộc sống của anh Vinh hoàn toàn bị đảo lộn và gặp không ít phiền toái.
Anh chia sẻ: Bạn bè, đồng nghiệp cứ ngỡ tôi được lên đài báo nhiều, là sẽ có nhiều tiền?! Nhưng mà mô (đâu) có! Năm 2008, vợ đổ bệnh thần kinh tọa nặng hơn nên tôi quyết định chấm dứt các chuyến lưu diễn và tập trung vào nghề ảnh. Thời buổi phần lớn mọi người đều có máy ảnh kĩ thuật số nên “nồi cơm” của gia đình lại càng khó khăn. Vợ tôi lúc tỉnh táo, cũng vót nan làm que hương phụ chồng.
Mỗi bó từ 15- 20 nghìn cây hương/ngày, vợ tôi kiếm được 50 nghìn đồng. Phụ với tiền chụp ảnh, chỉ đủ cơm cháo cho 5 miệng ăn- anh bùi ngùi. Nhiều khi tâm sự những điều chân thật trên đây, tôi lại bị không ít người dè bỉu. Tôi trở thành đề tài cho người ta bàn tán giữa đám đông. Đến mức, mỗi khi ai đó nhắc đến “tiền” và “ớt” đều khiến tôi dị ứng.
Kì lạ hơn, không hiểu từ đâu, người ta tung tin đồn thổi anh Vinh phải đi... súc ruột, mổ dạ dày và ác ý hơn là đồn anh đã... “tạ thế” cũng chỉ vì ăn nhiều ớt. Thậm chí nửa đêm, bạn bè còn gọi điện, chỉ để anh trả lời và người ta bật loa để chứng tỏ với bạn là anh Vinh vẫn… còn sống.
Tháng 10 năm 2010, tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) chính thức xác lập kỉ lục Việt Nam: “Hai anh em ruột ăn ớt nhiều nhất cùng một lúc” cho hai anh em Bùi Ngọc Vinh và Bùi Ngọc Khánh. Theo Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam, sau thời gian ghi nhận và công bố thông tin, hình ảnh về nội dung kỷ lục trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên chuyên san Kỷ lục Việt Nam và Bộ sách Niên giám Kỷ lục Việt Nam; qua xác minh, thẩm định và ý kiến của Hội đồng tư vấn, Hội đồng biên tập, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam cho hai anh em. |
Hà Mỹ