Thoát “cửa tử” sau 250 ngày nằm bất động
GiadinhNet - Gần 250 ngày sống thực vật, ai đến thăm cũng nghĩ bà Phúc sẽ không qua khỏi “ải tử thần”. Vậy nhưng, nhờ sự quyết đoán của các bác sỹ trong chỉ định điều trị, sự tận tâm của các bệnh viện và mối lương duyên y học của những người con, bà đã hồi sinh.
![]() |
|
Bà Phúc khoe mỗi bữa có thể ăn 3 bát cơm... Ảnh: Công Tâm |
Cận kề cái chết
Nhiều năm nay, người dân phố Kim Ngưu (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ ngoài tuổi ngũ tuần hàng ngày đi chợ. Đó là bà Nguyễn Thị Phúc, ngụ tại số 2 ngõ 69/325 phố Kim Ngưu. Với người dân ngõ 69/325, phường Thanh Lương thì hình ảnh hoạt bát của bà Phúc hôm nay là hiện thân cho sức sống kỳ diệu. Bởi, hơn 5 năm về trước, người thân, hàng xóm láng giềng đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc chia ly không ngày tái ngộ khi bà Phúc không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Nhắc lại cái ngày đau thương đó, chồng bà, ông Phan Chí Kỳ nhớ đến từng chi tiết. “Đó là ngày 15/11/2008. Hôm đó, vợ tôi cùng người thân đi xe máy về Phủ Lý, Hà Nam ăn cưới. Khi cách TP Phủ Lý khoảng 3km thì bà ấy bị xe buýt chạy tuyến Phủ Lý – Hà Nội va phải. Chiếc xe kéo lê bà ấy đi xa hàng chục mét. Hiện trường là một thảm cảnh kinh hoàng. Vợ tôi ngất lịm, đầu phù nề, tai chảy máu, toàn thân xây xát, máu nhuộm đỏ tư trang. Khi nghe tin, tôi choáng váng”.
![]() |
|
Chiếc mũ ngày vợ lâm nạn được ông Kỳ giữ như kỷ vật.
Ảnh: Công Tâm |
Sự hồi sinh diệu kỳ
|
Hàm ơn…mũ bảo hiểm Ngày chúng tôi đến thăm, ông Kỳ đã đưa ra chiếc mũ bảo hiểm mà ông cất như báu vật để làm kỷ niệm. Chiếc mũ sau vụ tai nạn đã không còn nguyên vẹn, kính chắn gió vỡ nát tại hiện trường, một bên mũ bị mài nhẵn, tai mũ bị gãy vụn, lớp vải bọc xốp bảo vệ ướt đẫm máu buộc ông phải gỡ bỏ. Từ ngày đó, ông cất giữ nó như của quý trong nhà. Với ông, nó đã góp phần cứu vợ ông thoát cái chết trong gang tấc. |
Qua tiếp xúc, vị giáo sư thấy chị Hằng buồn nên hỏi nguyên nhân. Bao đau thương kìm nén như tuôn trào, chị Hằng kể hết về tình cảnh của mẹ mình. Nghe xong, giáo sư đề nghị chị Hằng đưa mẹ đi chụp cộng hưởng từ ở 2 bệnh viện khác nhau, chuyển dữ liệu và toàn bộ hồ sơ bệnh án vào đĩa. Giáo sư cho biết, ông không phải là bác sỹ chuyên khoa thần kinh nhưng với hồ sơ, dữ liệu bệnh án, ông có thể nhờ tới các chuyên gia đánh giá tình trạng bệnh tình của mẹ chị.
Cuối tháng 3/2009, các giáo sư kết luận bà Phúc bị nhổ rễ thần kinh cột sống các đốt số 4, 5 và số 7. Với sự giúp sức của vị giáo sư nọ bà Phúc đã hồi sinh một cách… ngoạn mục. Tới nay, sau nhiều năm luyện tập, bà Phúc đã phục hồi hoàn toàn. Hằng ngày bà vẫn đi chợ, nấu ăn cho cả gia đình. “Lúc mới bình phục, mỗi bữa tôi ăn 3 bát cơm, thấy tôi ăn quá… khỏe, cậu con út khuyên tôi giảm ăn để chống béo phì. Trước tai nạn tôi nặng 55kg, nay giảm ăn nhưng cũng nặng ngót 65kg. Mỗi ngày, ngoài việc đi chợ, cứ chiều đến tôi lại đi 100 vòng trong nhà để cho xương khớp dẻo dai”, bà Phúc nói. Vạch tóc, chỉ vào những vết thương còn hằn in hình múi chỉ, bà Phúc phân trần: “Giời đã cho tôi phúc được sống, cái ơn với ngành y sẽ theo tôi đến hết cuộc đời”.
Mối lương duyên với ngành y
Ngành y với gia đình bà Phúc là mối lương duyên khó lý giải. Hai con của bà là các bác sỹ trẻ Phan Thu Hằng và Phan Chí Thành, đều công tác ở Bệnh viện Phụ sản TW. Cách đây hơn 13 năm, khi chuẩn bị thi đại học, Hằng hỏi mẹ: “Theo mẹ con nên thi trường nào?”, bà Phúc đáp: “Mẹ thích ngành y”. Vậy là cô con gái của bà đến với ngành y từ đó. Còn cậu con trai út là Phan Chí Thành thi đại học đỗ hai trường, nhập học ĐH Xây dựng, một tháng sau đó có giấy báo, Thành lại chuyển sang học ĐH Y.
Theo ông Kỳ, nếu bà Phúc không được các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cấp cứu kịp thời, không được bác sỹ, y tá Bệnh viện Việt Đức ra sức cứu chữa thì khó lòng qua khỏi những ngày đầu sau tai nạn. Nhiều năm trôi qua nhưng hình ảnh tận tụy của các BS Quỳnh, BS Hệ, BS Việt, BS Chính, BS Khánh và các y tá Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Việt Đức như: Đạm, Lan, Hạnh, Nga… vẫn in đậm trong tâm khảm các thành viên gia đình ông.
Ông Kỳ vẫn nhớ vanh vách từng việc làm của họ trong cuộc chiến giành giật sự sống với tử thần để cứu vợ ông. BS Hệ là người đưa ra chỉ định phải khoan hộp sọ rồi gắn hệ thống cảm biến nhằm ghi nhận các thông tin từ não bộ của bà Phúc khi vừa nhập viện. Nếu không có sự quả quyết của BS Hệ thì có lẽ bà Phúc khó vượt qua được cõi chết. BS Quỳnh là người trực tiếp điều trị thì “Nhiều hôm nửa đêm có diễn biến xấu, tôi gọi điện, BS Quỳnh lại ngay lập tức từ Tây Hồ đến bệnh viện để thăm khám. Đận đó vào những ngày cuối năm, trời mưa rét liên miên”, ông Kỳ nói. Sau khi rời viện về nhà, gia đình lại tiếp tục nhờ tới bác sỹ Đông y để giúp bà Phúc phục hồi chức năng. Mỗi ngày, sau giờ làm, BS Quỳnh công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương lại đến nhà sắc thuốc, bấm huyệt, massage giúp bà Phúc phục hồi chức năng. Cuộc chiến kéo dài cả năm trời nhưng BS Quỳnh vẫn kiên trì bám trụ.
Sau những biến cố đau thương và sự hồi sinh kỳ diệu của bà Phúc, ông Kỳ cho rằng gia đình ông phải mang ơn ngành y và những thành tựu khó tin của y học trong nước cũng như thế giới.
Công Tâm

