Thức tỉnh đi, trước những cái chết!
GiadinhNet - Hôm 6/6, chỉ trong một ngày, ở một huyện của Thừa Thiên Huế có 5 đứa trẻ cùng lúc chết vì đuối nước. Có 2 đứa còn là anh em ruột. Từ đầu hè đến giờ, liên tục có những tin như thế.
Mẹ chúng phải mang nặng đẻ đau ròng rã, cha chúng cực nhọc sớm hôm, và bản thân mỗi đứa phải tự mình vượt qua đau yếu bệnh tật mà thành người. Một hành trình làm người ngắn ngủi nhưng chẳng hề dễ dàng. Vậy mà một cơn ngộp nước chấm dứt tất cả. Quá đau đớn.
Có cả những đứa trẻ biết bơi vẫn chết vì đuối sức, hoặc vì liều mình cứu bạn sai cách. Quá đớn đau, vì mọi thứ chấm dứt chỉ đơn giản bởi cái sự biết hay không biết, chứ nào phải quy luật khắc nghiệt của tự nhiên, hay đấu tranh sinh tồn gì đâu. Chúng đang sống giữa thời đại văn minh mà. Chúng chỉ chết vì không được biết. Chúng chết vì người lớn không dạy hoặc dạy chúng không đến nơi đến chốn.
Chúng tôi chẳng muốn nói nhiều đến từ chết, nhưng những tin tức dồn dập về tình trạng đuối nước trẻ em, từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, thực sự là nỗi ám ảnh. Ám ảnh vì nó không đơn giản là câu chuyện tai nạn. Các nhà quản lý giáo dục, các đấng sinh thành, làm ơn hãy biết ám ảnh nếu sau bài báo này quý vị vẫn thấy thêm nhưng tin tức tương tự.
Con vào mẫu giáo, con vào lớp một, cha mẹ trắng đêm hay đạp đổ cổng trường nộp hồ sơ. Họ đang mong chờ điều gì? Ngành giáo dục đưa ra bao nhiêu chuẩn mực kiến thức ở học đường. Họ mong chờ điều gì? Các nhà xuất bản đua nhau bán sách tham khảo, những bài Toán khó người lớn cũng bó tay, làm nặng thêm những đôi vai bé nhỏ. Họ đang chờ đợi điều chi? Không phải là những toan tính của người lớn, phục vụ mưu cầu của người lớn hết đó sao? Nhưng, chữ đẹp như in, làm Toán nhanh như máy không giúp ích gì cho trẻ con khi chẳng may sảy chân xuống nước, không giúp chúng biết qua đường thế nào cho an toàn và vô vàn kỹ năng sống khác.
Mưu cầu của người lớn khiến trường học ở thành phố không đủ chỗ cho trẻ nhảy nhót, lấy đâu ra đất xây bể bơi. Còn ở quê, sinh mạng trẻ em phó mặc cho những cây chuối, bè mảng thả giữa sông ngòi. Đứa nào đoản mệnh thì không vượt qua được sự chọn lựa của tự nhiên ấy, dù chúng đang sống giữa thời đại văn minh.
Đà Nẵng đang phấn đấu 100% trẻ em biết bơi. Hoan hô. Chúng tôi mong những mục tiêu ấy, chứ không cần 100% học sinh trường này cấp nọ toàn “khá và giỏi” như cái giọng giễu cợt của Táo Giáo dục trong chương trình Táo quân năm nào.
Thay đổi đi, rồi cái sự ám ảnh khi hè đến sẽ chấm dứt! Chứ bây giờ, năm nào đi biển với cơ quan, tôi cũng phát hiện ra khối người lớn lộc ngộc, chỉ quanh quẩn ngồi bờ xây lâu đài cát, nhìn trẻ con Tây vẫy vùng sóng nước. Họ cũng từ nhỏ chưa từng được học bơi.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội