Tiểu thư tuổi teen và sinh nhật ở vũ trường

Nhóm bạn Linh ăn mặc mát mẻ, trình diễn những điệu nhảy bốc lửa. Hình như họ chia nhau “cắn” thuốc gì đó, tôi mơ hồ nghe thấy họ trao đổi: “Có 8 viên thôi, chia nhau ra mà cắn. Đêm nay phải chơi thật đã để chúc mừng Linh tiểu thư”.

Sinh nhật thứ mười tám của Linh được tổ chức tại vũ trường có tiếng ở Hà Nội. Vì sao lại tổ chức sinh nhật ở vũ trường ư? Đây là nhã ý của người quản lý vũ trường với khách hàng thường xuyên như Linh...

Hơn nữa bạn bè thân thiết của Linh cũng muốn có một tiệc sinh nhật tới bến ở vũ trường để ghi dấu ấn tuổi 18- tuổi trở thành người lớn. Linh đã giải thích như vậy khi tôi thắc mắc.

Linh con của “đại gia”. Linh được bạn bè gọi là “Linh tiểu thư”, “Linh cô nương”...

Tối thứ Sáu hôm ấy, có lẽ đó là buổi tối không thể quên trong cuộc đời học trò của tôi. Bước chân qua cánh cửa vũ trường, tim tôi như bật khỏi lồng ngực.

Một thế giới xa hoa, một không gian huyên náo và hơn thế nữa... Tóm lại là tôi không thể tưởng tượng nổi trên đời này lại có chốn ăn chơi thế này.

Có lẽ đó là cảm nhận của một cô gái mới lớn lần đầu bước chân vào vũ trường?

Ngay ý nghĩa ấy đã khiến tôi lạc lõng, vì bên cạnh tôi nhiều cô gái trẻ rất thoải mái, coi chốn này cứ như nhà của mình.

Bạn bè dự sinh nhật Linh cũng thế, có ai lóng ngóng như tôi đâu. Sao mãi mà tôi chẳng thể quen được cái không gian đặc quánh nhạc và mùi bia rượu này...

Đúng 9 giờ, chiếc bánh sinh nhật được mang đến, đặt ngay ngắn giữa bàn tiệc. Bao nhiêu con người, những cánh tay vẫy vẫy, bỗng im bặt.

Tiếng loa phóng thanh oang oang: “Thay mặt... xin gửi lời chúc sinh nhật đến tiểu thư Linh”. Chà, Linh quan trọng thật (sau này tôi mới hiểu là ai đến đây sinh nhật cũng có hân hạnh ấy).

Sau lời chúc mừng nhạc lại vang lên. Sinh nhật Linh bắt đầu vào giai đoạn gay cấn. Bạn bè Linh dùng các loại rượu ngoại, đắt tiền. Mới mấy chục phút mà hết cả chục chai.

- Sao bạn  này  không uống  nhỉ? Bạn mới của Linh à? Uống một ly đi em. Không uống rượu sao mà gia nhập cuộc vui được. Trong cuộc vui mà người tỉnh người say sao nên. Đã đến đây là mọi người bình đẳng. Nào, cạn ly.

Một anh chàng đẹp trai, vẻ từng trải nói liên hồi và đưa ly rượu cho tôi.

- Em không uống được rượu!

- Mới đầu đã ai biết uống rượu ngay đâu. Cứ uống rồi sẽ quen. Đừng khó tính và “ngoan” kiểu ấy mọi người sẽ cảm thấy họ là hư hỏng hết cả đấy.

Thấy tôi bị “tấn công” Linh vào giải cứu:

- Thật sự là Thư không biết uống rượu. Nhưng ngày vui của mình Thư sẽ uống một ly. Sau đó mọi người cứ để Thư tùy  tâm nhé...

- OK. Nào...

Tôi không thể từ chối được nữa. Uống. Một ly trăm phần trăm thôi cũng đủ để tôi không còn tỉnh táo. Mặt đỏ nhừ, người nóng ran. Bạn Linh rủ nhau xuống nhảy. Tôi ngồi lại một mình.

Rượu ngấm và cảm giác say thật khó tả. Nhóm bạn Linh ăn mặc mát mẻ, trình diễn những điệu nhảy bốc lửa. Hình như họ chia nhau “cắn” thuốc gì đó, tôi mơ hồ nghe thấy họ trao đổi: “Có 8 viên thôi, chia nhau ra mà cắn. Đêm nay phải chơi thật đã để chúc mừng Linh tiểu thư”.

Ít phút sau khi hơi men đã ngấm, trong tiếng nhạc dồn dập, họ ôm nhau cùng nhảy. Ánh mắt lờ đờ, một cô bạn Linh gọi bồi bàn tiếp thêm rượu và tiếp tục uống.

Ở một góc vũ trường, đám thanh niên tầm tuổi tôi cũng đang thả mình theo điệu nhảy cực mạnh. Không chỉ lắc lư, các cô còn biểu diễn những vũ điệu sex trong tiếng reo hò cổ động.

Trong cơn say tôi có cảm giác bị bỏ quên. Chính xác hơn là tôi cảm thấy lạc lõng ở cái “thế giới” này. Bị ngấm rượu và mệt vì âm thanh tra tấn, tôi lẳng lặng ra về.

Trời đất, ngoài đường gió mát, đường phố thảnh thơi quá chừng. Cách nhau một bức tường, sao mà khác nhau trời vực thế. Tôi vẫy gọi taxi, rồi ngoái đầu nhìn lại. Hàng chữ vũ trường màu xanh nhấp nháy đến chóng mặt. 23 giờ 30 rồi. Linh ơi không biết sinh nhật còn kéo dài đến bao lâu?!

Theo Thanh Thư
Tiền Phong

kieudiep
Ý kiến của bạn
Ăn gì để mỗi tối có giấc ngủ ngon?

Ăn gì để mỗi tối có giấc ngủ ngon?

Ăn -

GĐXH - Có một số loại thực phẩm được đánh giá cao về khả năng cải thiện giấc ngủ tự nhiên nhưng lại thường bị nhiều người bỏ qua. Cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.