Cuối cùng thì thời điểm mong mỏi nhất của giới khoa học nước nhà và nhiều người dân Việt yêu mến khoa học cũng được đền đáp. Lúc 12h55 ngày 19/8, tại Ấn Độ, GS Ngô Bảo Châu đã được trao giải thưởng Fields - được coi như giải Nobel Toán học.
|
|
|
Giáo sư Ngô Bảo Châu và Huy chương Fields. Ảnh: AFP. |
Gần 1 tháng qua, trên nhiều tờ báo, diễn đàn trong và ngoài nước, tên GS Ngô Bảo Châu được nhắc đến, với ý nghĩa là niềm tự hào cho trí tuệ Việt. Năm nay tròn 38 tuổi, thuở nhỏ, GS Ngô Bảo Châu cũng trải qua thời gian khó khăn của thời kỳ bao cấp, thiếu thốn và gian khó, vì vậy sự thành công của ông trước hết là nỗ lực cá nhân, với tư chất đặc biệt của một nhà khoa học đồng thời cũng là minh chứng cho sự thành công của nền giáo dục XHCN.
Tuy nhiên sự kiện Ngô Bảo Châu, ở một khía cạnh khác cũng khiến không ít người băn khoăn, trăn trở.
Nhiều năm, trong các cuộc thi lớn về Toán học, Hoá học, Sinh vật học vv…hai tiếng Việt Nam luôn vang lên trên "đấu trường" khu vực và thế giới. Trí tuệ của những học sinh Việt Nam không những không thua kém mà còn ở đẳng cấp cao hơn nhiều nước trong khu vực và thế giới.
Trong lịch sử của nhiều chục năm về trước, chúng ta cũng không thiếu những tài năng tầm cỡ, được thế giới công nhận qua các lần lên bục nhận giải tại các kỳ thi lớn. Tuy nhiên, "danh" vang lên một lần rồi sau đó không thấy ai nhắc đến nữa. Khi đó, trước những tài năng toán học, hoá học của Việt Nam, có nhiều chuyên gia của nước ngoài đã nhận xét, Việt Nam sẽ có một nền khoa học lý thuyết - tiền đề để xây dựng nền khoa học ứng dụng, đồng nghĩa với sự phát triển nở rộ của các ngành công nghiệp, nhưng điều đó đã không thể xảy ra ngay.
Quá trình đi tìm lại những thần đồng đó, chợt thấy bước chân chậm lại khi thấy họ, người thì trở thành giảng viên, ngày ngày bên trang giáo án, người thì làm trong các cơ quan mà tính phát minh, sáng chế chỉ giới hạn trong các đề tài thuộc dạng "đặt hàng theo kế hoạch năm", có người thậm chí đang làm những công việc không liên quan gì đến khả năng thiên bẩm của mình. Những công việc trên đều quý, đều tốt, nhưng nhiều người ước, giá mà họ được đặt vào đúng vị trí sở trường, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.
Sự tiếc nuối đó không phải ngày nay, những năm tháng của thế kỉ XXI đã hết. Không hiếm học sinh - những thần đồng Toán, Lý, Hoá, Sinh... được giải tại các kỳ thi, sau khi ra trường thì hoặc tìm một đơn vị lương cao, lộc hậu, ít phải trăn trở, suy tư hoặc làm cho các cơ quan nước ngoài hoặc dùng những kiến thức mình học được lao vào sản xuất, làm ra ngay những sản phẩm có thể quy đổi ra lợi nhuận.
Vâng, tất cả những điều đó đều tốt, đều là đóng góp cho xã hội. Nhưng như nhiều nhà khoa học đi trước nhận xét: Tiếc, tiếc quá! Nếu những trí tuệ đó đầu tư vào nghiên cứu, thì bây giờ hiệu quả chưa đong đếm được ngay, nhưng dăm chục năm nữa, thế giới sẽ phải mua nhiều công trình chất xám của chúng ta, chứ không phải chỉ có ta mua của họ.
Hy vọng rằng Việt Nam sẽ không chỉ có một Ngô Bảo Châu, càng hy vọng hơn những Ngô Bảo Châu tiếp theo đó sẽ có điều kiện phát huy sở trường của mình ở đúng môi trường công việc mình mong muốn.
Xin chúc mừng và đặt niềm tin vào Trí tuệ Việt!
Lâm Phong