Tôi bị hạ gục ngay khi nhìn tình địch bước vào quán cà phê như một diễn viên hạng A

| Tâm sự

Mặc bộ váy đỏ ôm sát, tóc xõa dài, cô ấy bước đi khiến tôi không sao chớp mắt được. Trời ạ, tình địch của tôi đây sao? Tôi đã quá xem thường cô ấy rồi.

Tôi và Hưng yêu nhau đã hơn 7 năm nay. Chúng tôi bên nhau khi mới vào trường đại học. Tôi làm lớp trưởng còn Hưng làm lớp phó học tập. Vì cùng nhau thực hiện các công tác của lớp nên chúng tôi thường xuyên gặp gỡ nhau. Cuối cùng rồi yêu nhau lúc nào không biết.

Hưng là chàng trai tốt. Dù bằng tuổi nhau nhưng tôi không có cảm giác làm chị anh như mọi người hay nói. Ngược lại, Hưng luôn che chở, động viên tôi và làm tôi có cảm giác yên bình khi bên anh.

Chúng tôi cũng có đôi lần tranh cãi nhau, thậm chí suýt chia tay vì chuyện cưới hỏi hay học tiếp lên thạc sĩ. Nhưng rồi người chịu thiệt luôn là Hưng. Anh chấp nhận đi làm để nuôi tôi tiếp tục học thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp, tôi được giữ lại trường đại học làm giảng viên. Còn Hưng vẫn là giáo viên một trường cấp 3 như cũ.

Chúng tôi dự định đầu năm sau sẽ tổ chức đám cưới. Mỗi lần thấy tôi và anh xuất hiện cùng nhau, ai cũng đều khen ngợi chúng tôi đẹp đôi. Bạn bè học cùng lớp gọi chúng tôi là tiên đồng ngọc nữ, là tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Thế mà hiện giờ tôi đang lo cuống cuồng lên vì chồng chưa cưới đây.

Hưng đã nuôi tôi học thạc sĩ và luôn chủ động xin lỗi khi thấy tôi buồn. (Ảnh minh họa)

Hơn một tháng trước anh kể tôi nghe về một cô giáo mới tới trường anh. Anh khen cô ấy rất nhiều: năng động, chịu khó học hỏi, hòa đồng với mọi người. Đặc biệt cô gái ấy còn rất dịu dàng, múa đẹp hát hay, tương lai sẽ trở thành một cây văn nghệ ở trường anh.

Nghe giọng điệu của anh, tôi biết anh không đơn thuần chỉ thích cô ấy như thích một đồng nghiệp nữa. Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng ngày càng xa cách. Trước đây tôi chỉ cần im lặng một ngày, anh đã vội vã gọi điện hoặc đến nhà gặp tôi vì nhớ. Tôi cũng rất ít khi chủ động hẹn hò đi chơi vì anh đều chủ động hết rồi. Mà nếu tôi có gọi thì dù bận mấy anh cũng sắp xếp đưa tôi đi chơi ngay.

Thế mà bây giờ, cả tuần không gặp tôi anh vẫn im lặng. Tôi hẹn đi chơi, anh đều nói đang tập văn nghệ chuẩn bị khai giảng. Trước đây tôi giận là anh đã vội làm lành, vội nhận lỗi. Vậy mà bây giờ, tôi gọi điện, nhắn tin, thậm chí đến nhà anh trách anh vô tâm, giận dỗi bỏ về, anh cũng chẳng chịu chạy theo xin lỗi như mọi lần. Anh còn nói tôi lớn rồi mà tính tình không trưởng thành được, tình cảm của anh không bao giờ thay đổi để mà tôi phải ghen tuông.

Nói thế nhưng tôi lại vô tình bắt gặp anh đi ăn tối với một nhóm bạn đồng nghiệp, trong đó có cả cô gái kia. Quả thật cô ấy rất xinh đẹp. Nhìn hai người họ ngồi sát nhau, ăn uống nói chuyện mà tôi tức tận cổ. Để làm rõ mọi chuyện, tôi lén lấy số điện thoại từ máy anh rồi gọi cô ấy đi cà phê.

Cô ấy đẹp dịu dàng, hành động nhẹ nhàng hết mức đúng kiểu tiểu thư cành vàng lá ngọc. (Ảnh minh họa)

Lúc ngồi chờ, tôi đã sắp xếp hàng loạt câu chữ mình sẽ nói khi gặp cô ấy. Tôi còn định sẽ dằn mặt bằng những câu nói sốc tận óc để cô ấy sợ mà tránh xa chồng chưa cưới của mình. Thế mà, chính tôi lại là người bị hạ gục ngay khi vừa gặp tình địch.

Cô ấy lái một chiếc xe hơi đắt tiền đến quán rồi bước xuống trong ánh nhìn kinh ngạc, thích thú của tất cả mọi người. Mặc bộ váy đỏ ôm sát, tóc xõa dài, cô ấy bước đi cứ như diễn viên hạng A khiến tôi không sao chớp mắt được. Trời ạ, tình địch của tôi đây sao? Tôi đã quá xem thường cô ấy rồi.

Đến lúc ngồi xuống, từng cử chỉ, hành động của cô ấy đều nhẹ nhàng hết mức đúng kiểu tiểu thư cành vàng lá ngọc. Lúc này mọi câu chữ của tôi đều biến đi đâu mất. Tôi cứ ngồi nhìn cô ấy một lúc vẫn chẳng thể nói câu nào nên hồn. Nói vài chuyện tầm phào tầm hơn 10 phút thì cô ấy cáo bận để về trước. Trước khi về, cô ấy còn giáng thêm cho tôi đòn hạ gục: “Em thích anh Hưng nên chị hãy giữ anh ấy thật chặt vì em đang tấn công dồn dập đây”.

Tối đó, tôi và Hưng cãi nhau to chưa từng thấy. Hưng trách tôi ghen tuông vô lí. Với anh, cô ấy chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém. Anh chỉ yêu duy nhất một mình tôi. Cũng sắp là vợ chồng nếu không tin tưởng nhau làm sao mà sống. Tôi đuối lí quá nên chỉ biết khóc. Tôi dự cảm chuyện tình yêu của chúng tôi sắp gặp sóng to gió lớn rồi. Tôi phải làm sao để giữ tình yêu 7 năm của mình đây?

Theo Thời đại

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Tâm sự -

GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.