Tôi thấy mình ngốc vì sau khi sinh con, ở nhà 'ăn bám' chồng
GiadinhNet – Tôi nhiều lúc nhìn bộ váy này xinh, bộ quần áo kia đẹp cũng muốn mua, thích bộ kem dưỡng trắng da, thèm ăn món này món nọ nhưng đều kiềm chế vì nghĩ rằng mình đang bớt xén tiền bỉm, sữa của con, tiêu bằng tiền chồng.
Tôi lấy chồng khi đã tốt nghiệp cao học và công tác tại một Viện, thu nhập không cao nhưng ổn định, đủ nuôi được bản thân cũng như mỗi tháng cất đi một khoản nhỏ. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, là phó phòng của một tập đoàn, lương được gần 30 triệu. Năm 2013, sau 6 tháng kết hôn, tôi mang bầu. Do cơ địa không tốt, tôi bị dọa sảy và bác sĩ yêu cầu phải nằm tĩnh dưỡng, tránh vận động. Chồng và gia đình chồng khuyên tôi nên ở nhà dưỡng thai. Đấu tranh suy nghĩ mãi, tôi quyết định “con cái là trên hết”, tôi xin nghỉ việc.
Khi tôi sinh cu Bi, mẹ chồng từ Bắc Ninh lên ở với vợ chồng tôi. Mang tiếng là lên chăm con dâu và cháu nhưng bà không giúp được nhiều vì bị bệnh tiểu đường và thấp khớp. Hai tuần đầu sau sinh tôi được kiêng không phải cơm nước nhưng từ tuần thứ ba, tôi đã phải vào bếp, thi thoảng còn phải giặt quần áo cho con. Con được 6 tháng, tôi đã định tìm việc mới nhưng vì cháu hay quấy khóc, dính mẹ như keo 502, mấy hôm để con ở nhà cho bà trông để đi phỏng vấn mà bà không cho cháu ăn và ngủ được, cháu gầy đi trông thấy, nhìn con mà xót ruột. Thấy con tội quá, tôi nói với chồng “hay là em khoan tìm việc mới, ở nhà chăm con đến khi con cứng cáp thì đi làm”. Chồng tôi rất ủng hộ và tán thành.

Quãng thời gian “ăn bám” chồng giúp tôi nhận ra rằng, hy sinh sự nghiệp để chăm chồng con có nhiều nguy cơ biến “tổ ấm” thành “tổ lạnh”.
Thời gian ở nhà với con của tôi cứ thế trôi đi, thi thoảng bế con gặp người quen hỏi: “Bé được mấy tháng rồi? Mẹ bé bao giờ đi làm”, mẹ chồng tôi lại nhanh nhảu: “Mẹ cháu vẫn ở nhà, bố cháu nuôi ông/bà/cô ạ” khiến tôi rất buồn. Tôi nghĩ thầm mình có trình độ, được ăn học đàng hoàng chứ có phải là không đâu mà mẹ chồng tôi lại nói vậy. Đã thế, cứ mỗi lần tôi nói chuyện với mẹ về việc mình đi làm lại thì bà lại bảo rằng không thương con, chồng thì động viên đợi con đến lúc đi nhà trẻ thì xin việc chưa muộn, kinh tế đã có chồng lo.
Sau 7 tháng ở với vợ chồng tôi, mẹ chồng tôi về quê. Tôi ở trên Hà Nội một mình xoay xở chăm con bởi chồng đi công tác suốt. Nhiều đêm con quấy khóc, rồi khi con sốt mọc răng cũng không có chồng bên cạnh, những buổi tối đợi chồng đi nhậu với bạn bè về muộn, tôi thấy mệt mỏi và cả tủi thân. Thi thoảng tôi cho con về ông bà ngoại ở Hưng Yên, mỗi lần về rồi đi bố mẹ tôi đều giúi cho tôi tiền và cả thức ăn, hoa quả khiến tôi thấy thương bố mẹ mình đã mất bao công sức nuôi tôi ăn học vậy mà lấy chồng rồi tôi lại chẳng báo đáp được gì còn khiến ông bà lo lắng.
Từ khi tôi nghỉ làm, mọi chi tiêu của gia đình dựa lương anh. Mỗi tháng chồng tôi đưa cho tôi 15 triệu để chi tiêu. Tôi nhiều lúc cũng muốn đi cà phê với bạn bè để thoải mái tinh thần, nhìn bộ váy này xinh, bộ quần áo kia đẹp cũng muốn mua, thích bộ kem dưỡng trắng da, thèm ăn món này món nọ nhưng đều kiềm chế vì nghĩ rằng mình đang bớt xén tiền bỉm, sữa của con, tiêu bằng tiền chồng.
Có lần tôi buột mồm kêu với chồng là “cái váy này đẹp quá”, anh quay sang bảo “Ôi giời, ở nhà chăm con thì chưng diện cho ai ngắm” khiến tôi bị hẫng. Nhìn lại mình, gần hai năm mang bầu rồi sinh con, tôi chưa mua quá 5 bộ quần áo mới. Ngày trước đi làm, việc sắm sửa quần áo không mấy khi tôi phải tính toán vậy mà giờ đây nó lại trở nên xa lạ và khiến tôi phải rụt rè.
Tôi tất bật cả ngày với 3 bữa cháo cho con, ị đái, bỉm sữa, bữa sáng và tối cho chồng những ngày anh không đi công tác nhưng anh không chịu hiểu, cứ nghĩ rằng ở nhà tôi nhàn rỗi, thảnh thơi lắm. Có hôm, tôi trót mở miệng than thở, anh lại nói xéo: “Mẹ Bi mới một đứa mà đã thế này, đến khi sinh em Bi nữa thì cứt lộn lên đằng đầu”. Đi làm về thấy nhà cửa chưa lau dọn, bỉm con thay tôi chưa kịp cất dọn là anh lại mặt nặng như chì, “đá thúng đụng nia” khiến tôi nhiều uất đến tận cổ, chẳng buồn nói nửa lời. Tính tôi vốn cam chịu, giờ lại phụ thuộc vào chồng nên chọn cách im lặng cho yên nhà. Thế nhưng những bực dọc, stress đó càng ngày càng chất đống mà tôi không được giải tỏa. Lâu lắm rồi, bận chăm con tôi chẳng liên lạc được với bạn bè. Đồng nghiệp cũ thời gian đầu tôi nghỉ làm còn hay hỏi han, thi thoảng đến nhà chơi nhưng rồi cũng cứ thưa dần và giờ thì hầu như không.
Thời gian rảnh nhất với tôi chính là lúc con ngủ, tôi mới lên được các diễn đàn tham khảo cách nuôi dạy con, thi thoảng nhìn qua các topic về làm đẹp.
Ở nhà với con, tôi cũng tìm thấy niềm vui đó là bất cứ lúc nào đó mệt mỏi, buồn ngủ rũ cả mắt, chỉ cần nhìn cái miệng cười toe toét của cu Bi, cái dụi đầu vào ngực mẹ đòi ti của con là mọi nỗi buồn tan biến mất.
Lúc này, khi con đang ngủ, ngồi gõ những dòng trên, tôi nhận ra mình thật ngốc khi quyết định trở thành người vợ “ăn bám” chồng. Bên cạnh đó là nỗi lo làm “mẹ sề” mãi sẽ khiến chồng chán khi mà anh thường xuyên đi công tác, xung quanh là các nữ đồng nghiệp xinh đẹp, tránh sao khỏi sự so sánh và những giây phút "yếu lòng".
Chiều nay, vô tình mở tủ ra nhìn thấy tấm bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh có phần mốc meo của mình, tôi đã quyết định sẽ thuê người giúp việc để đi làm trở lại dù có khó khăn khi đã 31 tuổi. Quãng thời gian “ăn bám” chồng giúp tôi nhận ra rằng, hy sinh sự nghiệp để chăm chồng con không phải là cách để đảm bảo hạnh phúc gia đình mà còn có nhiều nguy cơ biến “tổ ấm” thành “tổ lạnh”.
Thu Lan (Cầu Giấy, Hà Nội)
Đất tăng giá chóng mặt, chồng giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần anh trai
Tâm sự - 5 giờ trướcGần đây mảnh đất 100m2 đã có giá gần 2 tỷ, chồng thúc giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần các anh trai.
Dì giúp việc 'bốc hơi' cùng 1,3 tỷ vay vợ chồng tôi, 15 năm sau bà quay lại với món quà nghẹn ngào
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Sau 15 năm bặt vô âm tín, dì giúp việc bất ngờ xuất hiện trước cửa, mang theo một câu chuyện khiến tất cả chúng tôi nghẹn ngào.
Có 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫm
Tâm sự - 19 giờ trướcGĐXH - Tuổi già, tôi chọn sống độc lập, tự chủ tài chính và chủ động sắp xếp cuộc sống theo cách riêng.
Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu
Tâm sự - 1 ngày trước30 tuổi, tôi nghĩ mình đủ chín chắn để lựa chọn hạnh phúc, nhưng chuyện tình cảm của tôi với sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, lại khiến gia đình tôi phản ứng dữ dội…
15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quà
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 15 năm tận tụy chăm sóc một gia đình giàu có, người giúp việc lớn tuổi nhận lại món quà khiến bà sững sờ.
Bị nói bất hiếu vì đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng kết quả sau đó khiến cả gia đình im lặng
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Từng phản đối viện dưỡng lão, tôi thay đổi suy nghĩ sau một câu chuyện và cái kết khiến nhiều người bất ngờ.
Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhóm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Khi chú ba bệnh nặng cần 690 triệu đồng, tôi phát động quyên góp trong gia đình với niềm tin vào tình thân. Nhưng sau hai tuần, phản ứng của họ hàng khiến tôi thất vọng.
Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng người
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Khoảng thời gian làm giúp việc cho gia đình doanh nhân trở thành ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi.
Chỉ sau khi sống cùng con dâu và con rể, tôi mới thấm đâu là nơi nương tựa tốt nhất đời mình
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Cả đời vất vả nuôi hai con khôn lớn, tôi cứ ngỡ khi về già, chân yếu tay mềm, việc nương tựa vào con cái là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, sau một hành trình dài luân phiên chung sống tại nhà con gái rồi đến nhà con trai, tôi đã nhận ra một sự thật cay đắng.
Họp lớp, nhóm bạn khoe giàu lớn tiếng gọi toàn món sang, đến lúc trả tiền thì im lặng
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Ngày càng có ít người hào hứng với những buổi họp lớp cấp 3. Không hẳn vì bữa tiệc trở nên nhàm chán, mà bởi theo thời gian, nhiều mối quan hệ đã thay đổi.
Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng người
Tâm sựGĐXH - Khoảng thời gian làm giúp việc cho gia đình doanh nhân trở thành ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi.