Trầm cảm khi sống với gia đình chồng như trong địa ngục
Đúng là cuộc đời, không ai biết đâu được chữ ngờ, kể cả bạn có cẩn trọng đến mấy mà số đã khổ thì vẫn sẽ phải khổ.
Khi quyết định lấy chồng tôi đã suy nghĩ và cân nhắc rất kỹ. Chồng tôi khi yêu rất quan tâm, chiều chuộng tôi, tính cách hiền lành, không có gì để chê trách nên tôi mới quyết định sẽ tìm hiểu để tiến tới hôn nhân.
Sau 1 tháng thấy cũng tương đối hợp, tôi đã xúc tiến việc đến nhà chồng chơi để tìm hiểu gia cảnh nhà anh. Tôi quan niệm lấy chồng là phải lấy cả gia đình nhà chồng, nhất là khi chồng lại là con một và việc tôi phải về làm dâu gần như là khó tránh khỏi.

Mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần khiến trong đầu tôi luôn hiện lên 2 chữ: “Ly dị” (Ảnh minh họa)
Hôm đó, bố mẹ anh tiếp đón tôi vô cùng chu đáo, nhất là khi biết tôi là con nhà gia giáo và bố tôi có công ty riêng. Tưởng như mối quan hệ này không vấp phải bất kỳ một trở ngại nào nên chúng tôi cứ thế say đắm trong tình yêu đợi đến ngày lành tháng tốt về chung một nhà thôi.
Sau một đám cưới diễn ra, tôi bắt đầu cuộc sống làm dâu mà không hề hay biết những sóng gió đang đợi mình ở phía trước.
Ngày đầu tiên làm dâu đối với tôi cũng chẳng vui vẻ gì, sáng ra thấy nhà cửa bừa bộn, chiến tích từ hôm qua mà chẳng ai buồn phụ tôi dọn dẹp. Bố mẹ chồng thì đi đâu không biết. Lên lay chồng xuống phụ giúp thì chồng nói luôn: “Ở nhà em đừng bảo anh làm gì, mẹ anh mà biết là bọn mình không yên đâu”.
Tôi đành thất thểu bước xuống nhà, ăn vội chút xôi thừa cho có sức để vật với 2 chậu bát to, quét cái nhà rộng thênh thang đầy vỏ bánh kẹo vương vãi…Vừa làm vừa tủi, nước mắt rơi là vội vàng lau kẻo nhỡ có người nhìn thấy lại đến tai bố mẹ chồng thì chết.
Vừa dọn xong cái nhà hòm hòm thì bố mẹ chồng về, tưởng sẽ được khen ai dè mẹ chồng phủ đầu câu: “Từ mai, con gắng dậy từ lúc 6h sáng nhé, bố mẹ hay ăn sáng sớm, 5h bố mẹ dậy tập thể dục, tầm 6h về đến nhà, 6h30 ăn sáng. Con dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà”. Tôi nghe mà chỉ biết lí nhí: Vâng ạ mà sống mũi cay cay.
Tối đó mẹ chồng gọi vào phòng bảo tôi đưa hết vàng cưới cho bà giữ. Dù chị gái tôi đã dặn tôi rất kỹ mẹ chồng có bảo đưa vàng cưới cũng nhất quyết không đưa, từ chối sao cho tế nhị mà nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh mà miệng vẫn cười đon đả của mẹ chồng mà đầu óc tôi như đông cứng, tôi giống như một cái máy đi thất thểu lên nhà mở tủ lấy vàng đem xuống cho mẹ chồng.
Thấy tôi ngoan ngoãn, biết điều như vậy, mẹ chồng cũng bớt làm khó tôi hơn. Dù bình thường tôi không dễ bắt nạt nhưng có vẻ mới về làm dâu, tôi bỗng trở nên yên phận đến lạ lùng.
Sáng tôi dậy sớm nấu đồ ăn, ăn xong dọn dẹp đâu ra đấy mới đi làm. Chiều về tôi cũng phải lo mà chạy xe về thật nhanh, việc công ty tồn thì thức đêm mà giải quyết nốt vì theo lệ của gia đình, cứ 7 giờ tối là phải có cơm ăn. Nói chung mọi công việc nhà đều đến tay tôi trừ đi chợ.
Tôi cứ thế núp trong cái vỏ bọc là con dâu ngoan hiền, chịu thương chịu khó, nghe lời bố mẹ chồng cho đến cái ngày nghe tin công ty bố tôi phá sản. Cả đất trời như sụp đổ. Bố mẹ tôi phải gánh nợ gần chục tỉ.
Lúc này tôi mới kiếm mẹ chồng để muốn lấy lại số vàng để đem bán phụ cho bố mẹ tôi. Nhưng thái độ mẹ chồng lạnh tanh, chỉ bảo mẹ có việc cần đầu tư nên mượn tạm con số vàng đấy rồi bao giờ có mẹ trả. Với cả tiền trong nhà bố mẹ đầu tư hết rồi nên con đừng bảo bố mẹ cho nhà con vay tiền nhé.
Tôi không ngờ nhà chồng tôi máu lạnh như vậy, họ không cần quan tâm xem bố mẹ tôi đang khổ sở như thế nào khi hằng ngày phải đối mặt với chủ nợ.
Chồng tôi lúc này lộ rõ sự nhu nhược và vô tích sự. Chứng kiến hằng ngày vợ anh phải làm hết mọi công việc nhà như osin không hơn không kém nhưng chẳng bênh hay nói đỡ được một câu. Kinh tế trong nhà tôi trụ cột, tiền tôi đóng sinh hoạt phí hằng tháng cho mẹ chồng tôi còn hơn lương chồng. Bảo chồng tôi đi vay mượn họ hàng hay nói khó với bố mẹ chồng mà chồng tôi nghe thấy vay mượn, với nghe thấy đòi mẹ là đã xua tay rối rít bảo: Anh không làm được đâu, cả đời anh có đi vay mượn ai bao giờ, mất mặt lắm.
Cả nhà chồng trước đã có thái độ coi con dâu như osin nhưng từ khi biết gia đình tôi đối mặt với nợ nần thì xem như cạn tình với tôi.
Ngoài việc bắt tôi một mình làm hết mọi việc, họ không ngần ngại nói những câu khiến tôi tổn thương. Đúng lúc nước sôi lửa bỏng như thế này thì tôi lại có bầu, có biểu hiện của nghén tôi mới biết. Tôi nghén nặng, thấy đồ ăn là sợ, nên khi nấu cơm tôi cũng không thể nấu nổi. Vì nghén nên bụng tôi thường trong tình trạng rỗng, sức khỏe yếu nên việc nhà không thể chu toàn như trước.
Mấy lần tôi thấy mẹ chồng còn liếc xéo nói thẳng luôn: “Đúng là vô tích sự”. Chồng thì như đứa con nít trong nhà, chẳng có tiếng nói khiến dần dần tôi mắc chứng trầm cảm luôn. Tôi sống trong nhà chồng như một cái bóng, mặc kệ cả gia đình nhà chồng, đi làm về tôi leo lên phòng nghỉ vì quá mệt khi phải ngửi mùi xăng trong đám đông tắc đường.
Nhờ chồng qua chở thì chồng bảo bận việc nhưng thực ra là về nhà để chơi games. Bảo đi mua đồ ăn cho vợ tẩm bổ mà còn phải xòe tay xin tiền vợ, sau đó đi mua về cho vợ được ổ bánh mỳ bé tẹo, nói hàng phở đầu ngõ đóng cửa rồi mà anh lười đi xa.
Mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần khiến trong đầu tôi luôn hiện lên 2 chữ: “Ly dị” vì thấy mình sống khổ quá. Tôi muốn thoát ra khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt dù con tôi còn chưa thành hình, dù không biết sau này làm mẹ đơn thân sẽ khổ như thế nào, nhưng chắc chắn tôi sẽ phải đi khỏi đây để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Theo Như Thủy/Dân Việt

Tôi quyết định ly hôn sau 39 năm sống bên người chồng 'rất tốt' với tôi
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH - 63 tuổi, tôi không còn sức để chờ đợi một người hiểu mình. Tôi không tiếc 39 năm đã qua, cũng không ân hận vì quyết định cưới anh. Nhưng tôi cũng không muốn lãng phí phần đời còn lại...

Choáng váng khi biết chồng đưa hết lương cho vợ lại giấu giếm nhiều 'tài sản trước hôn nhân'
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Chồng nhìn tôi lạnh lùng rồi nói tôi không có quyền gì bắt ép anh như vậy, đó là tài sản trước hôn nhân và khi tài sản đó sinh sôi thì vẫn là tài sản riêng.

Ghét mẹ chồng, lạnh nhạt, xa cách với chồng: Tôi không hiểu sao vợ mình lại thay đổi hoàn toàn sau khi sinh con?
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Mỗi lần ra đường nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc, tôi chỉ muốn khóc. Đêm nào cũng trằn trọc vì nhớ vợ con. Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy?

Mẹ chồng cờ bạc, muốn tôi cho 5 triệu mỗi tháng
Tâm sự - 1 ngày trướcMỗi tháng mẹ chồng có 10 triệu tiền cho thuê nhà và 5 triệu lương hưu nhưng đều nướng vào cờ bạc. Mới đây bà còn nói đang có một khoản nợ, đề nghị tôi mỗi tháng cho bà 5 triệu đồng

Vợ muốn chu cấp hàng tháng cho bố mẹ: 'Cuộc chiến' giữa quan điểm báo hiếu và tương lai gia đình
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi đã giải thích cho cô ấy là chúng tôi nên tích lũy đã, còn có thể cuối năm gửi cho bố mẹ một khoản để bố mẹ đón Tết hoặc khi ốm đau thì đóng góp sau. Cũng không thể nặng bên ngoại hay bên nội hơn được nhưng cô ấy không đồng ý.

Tôi cầu hôn, bạn gái nói lương dưới 30 triệu đừng mơ cưới vợ
Tâm sự - 1 ngày trướcBạn gái từ chối lời cầu hôn, nói thu nhập hơn 20 triệu của tôi chỉ đủ sống độc thân, chỉ các cô chú 7x mới hạnh phúc nổi với cuộc sống tiêu dưới 50 triệu khi có con.

Chồng tôi vẫn lén lút chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà
Tâm sự - 2 ngày trước10 năm sống cùng nhau, tôi không hề nghi ngờ chồng qua lại với vợ cũ, nhưng mới đây tôi được biết anh ấy còn chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà

Ở rể, tiền bạc, tài sản để vợ và bố mẹ vợ giữ: Choáng với quan điểm 'khác lạ' của anh chàng 33 tuổi
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Hai vợ chồng có cuốn sổ đỏ, giấy đăng ký kết hôn, ít vàng cưới thì cũng nhờ ông bà ngoại cất két cho. Chẳng ai giữ tiền bằng bố mẹ, bố mẹ luôn tiết kiệm vì con vì cháu mà.

Câu nói trong đêm của bố chồng khiến tôi nghẹn ứ cổ họng, người run cầm cập, hoang mang nghĩ về tương lai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Cả đêm hôm ấy, tôi không thể nào nhắm mắt. Những câu nói của bố chồng cứ ám ảnh trong đầu tôi.

3 ngày trước khi tôi cưới, mẹ trở về dúi cho 20 triệu, đến hôn lễ, bà hỉ hả nói một câu như xát muối vào lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi cúi đầu vâng dạ mà tim như có ai bóp nghẹt.

Nhờ mẹ giữ vàng hộ, vợ nói 1 câu khiến tôi choáng váng
Tâm sựGĐXH - Mẹ tôi cũng chỉ giữ hộ chứ chẳng có lấy mất, nhưng vợ cứ nằng nặc đòi tôi phải lấy số vàng ấy về.