Trói trộm, cướp mũ, làm vỡ chum
GiadinhNet - Một bản án vừa tuyên ở Bến Tre khiến nhiều người tưởng chuyện chỉ có trong phim ảnh, sách vở: 6 tháng cải tạo không giam giữ vì bắt trói kẻ trộm.
Đó là “kết cục” chống trộm của người con. Còn ông bố vì phẫn uất đã treo cổ tự tử rồi. Kể họ bị khởi tố tội cố ý gây thương tích còn đỡ… tức (vì có đánh kẻ trộm sau khi trói), đằng này bị cái tội bắt, giữ người trái pháp luật! Hầu hết mọi người đều ngơ ngác không hiểu ra làm sao mà lại có chuyện lạ đời như vậy.
Nhưng cũng chưa lạ bằng vụ việc mới xảy ra ở Hà Nội. Một người đàn ông ra quán nhậu, chả biết vô tình hay cố ý làm vỡ cái chum của chủ quán. Rủi thay cho ông ta, chiếc chum được định giá những 2,7 triệu đồng. Dù ông ta đã mua đền một cái chum khác, giá gần 2 triệu, vẫn bị khởi tố bị can vì tội hủy hoại tài sản!
Có tín hiệu vui nào từ câu chuyện vỡ chum và trói trộm không? Xin thưa là có. Đấy là sự “hăng hái”, xông pha, tận tụy, làm tới nơi tới chốn của những người thực thi pháp luật! Còn thế nào là lạ, thế nào là ngược đời, thì mỗi người mỗi ý, ai mà “chiều” dư luận được.
Chợt nhớ đến vụ “cướp mũ” ở Tiên Lãng (Hải Phòng) hai năm trước. Mấy thanh niên vì giật chiếc mũ của một nữ sinh để trêu đùa suýt phải lĩnh tổng mức án 94 tháng tù (thực ra đã bị tạm giam rồi) vì món đồ trị giá tầm 60 ngàn đồng. Nó lạ đến mức không thể tin nổi. Người thực thi công vụ “mẫn cán” đến mức khi “vụ cướp” kết thúc, nữ sinh tiếp tục đi học như không có chuyện gì xảy ra thì được công an đến yêu cầu viết tờ trình, lời khai với tư cách là nạn nhân!
Nếu dư luận không nháo nhào bởi “vụ cướp” này, nếu nữ sinh kia không nhiều lần xin cho “kẻ cướp”, nếu không có trình tự giám đốc thẩm… thì cuộc đời mấy cậu choai choai nghịch ngợm kia đã sang một trang khác. Mà cũng đã sang rồi. Có đứa đã bỏ học đi làm thuê sau “vụ án” ngỡ ngàng ấy. Những đứa trẻ thôn quê chăm chỉ lao động nào ngờ được đời chúng lại thay đổi vì… trêu gái.
Chúng ta cần “hoan nghênh” tinh thần thượng tôn luật pháp của người thực thi luật pháp qua những chuyện kể trên. Hi vọng họ cũng sẽ căn dặn người thân, dạy bảo con cái để không bao giờ vướng phải những vụ việc hi hữu này.
Tuy nhiên cũng phải nói rằng, tận cùng của luật pháp không phải là trừng phạt, mà để giáo dục con người. Và tận cùng của giáo dục là đạo đức, là văn minh, được nhào lặn, xây đắp từ cả những sai lầm ở mức độ có thể cảm thông được.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội