- Từ khi có con, cuộc sống của tôi đúng nghĩa là một người vợ, người mẹ bỉm sữa suốt ngày quanh quẩn với chồng con. Hơn hai năm qua hầu như tôi chỉ ở nhà chăm chút cho con trai từ miếng ăn tới giấc ngủ. Bởi những năm tháng đầu đời với trẻ nhỏ là rất quan trọng. Là người mẹ, tôi muốn kề bên con, theo dõi từng mốc phát triển của bé: từ mũi tiêm ngừa đầu tiên tới khi con phát triển, hoàn thiện các kỹ năng biết lật, bò, đi... Giai đoạn con bắt đầu ăn dặm tôi luôn bận rộn vì phải tìm hiểu từ sách vở, bạn bè, người lớn trong nhà để biết cách nấu nướng các món ăn đủ dinh dưỡng cho bé, tập cho con ăn thô, nhai nhuyễn các kiểu. Lúc dịch chưa bùng lại, thỉnh thoảng vợ chồng tôi đưa con đi biển chơi để thay đổi không khí, cho bé gần gũi với thiên nhiên, kích thích sự phát triển toàn diện. Bây giờ thì tôi lại chỉ quanh quẩn ở nhà để chăm con và tránh dịch.
- Chị đã trải qua những khó khăn, áp lực gì trong suốt 8 năm, khi chưa sinh được con?
- Tôi cưới năm 2011 nhưng đến 2013 mới quyết định sinh em bé. Tuy nhiên, vợ chồng tôi đợi hoài không thấy gì mới sốt ruột đi gặp bác sĩ nhờ hỗ trợ. Trong 6 năm ròng từ 2013 đến 2019 chúng tôi đã trải qua nhiều lần làm thủ thuật thụ tinh ống nghiệm tốn biết bao thời gian, công sức. Những năm ấy, vợ chồng tôi tập trung toàn lực vào mục tiêu sinh con nên đôi khi không tập trung vào công việc dẫn đến nhiều thứ bất như ý khiến tôi khá buồn phiền. Trải qua nhiều lần thụ tinh ống nghiệm không thành công cũng làm hai vợ chồng mệt mỏi, hao tổn sức khoẻ, xuống tinh thần. Nhiều lúc chúng tôi tưởng như đã đạt được ý nguyện nhưng cuối cùng lại thất bại nên rất đau buồn, thất vọng rồi tuyệt vọng. Có lúc tôi nghĩ mình đã kiệt sức, phải bỏ cuộc nhưng sau vài ngày, vài tuần rồi vài tháng, niềm mong mỏi trong tôi lại trỗi dậy và chúng tôi lại làm mọi thứ mong đạt được ước mơ.
Tôi vẫn nhớ một kỷ niệm vui vui. Thời gian tôi đang phải canh trứng đến độ trưởng thành để chích thuốc cho trứng rụng thì tôi có show diễn ở miền Tây. Khi đang trên đường đi thì đến giờ chích thuốc, vợ chồng tôi phải tấp vào lề đường, ông xã chích xong tôi lên xe đi diễn tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ lại thấy thương khoảng thời gian đó ghê. Chúng tôi may mắn không bị áp lực từ phía gia đình. Thú thật có lúc chúng tôi tuyệt vọng, tính buông xuôi, mặc kệ nhưng cuối cùng vẫn đồng lòng với nhau trong mọi quyết định. Vợ chồng tôi luôn động viên nhau, tin tưởng là sẽ có kết quả tốt nếu thật sự cố gắng. Chúng tôi tin ơn trên, ông bà tổ tiên sẽ phù hộ và một ngày nào đó công sức mình bỏ ra nhất định được đền đáp. Cuối cùng, niềm hạnh phúc được làm cha mẹ đã đến với vợ chồng tôi thật sự.
- Sau 8 năm kết hôn mới được thoả ước mơ làm mẹ, con trai có ý nghĩa thế nào với cuộc sống, hôn nhân của vợ chồng chị?
- Trải qua một khoảng thời gian rất dài với bao chờ mong, cố gắng mới đạt được ước nguyện nên chắc chắn là vợ chồng tôi đều thấy vô cùng hạnh phúc, quý trọng những gì mình đang có. Con trai có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Hồi xưa tôi thường ngưỡng mộ những phụ nữ vừa chăm con giỏi vừa xinh đẹp, có sự nghiệp thành công. Tôi nghĩ với điều kiện của mình chắc tôi cũng làm được điều đó nhưng khi sinh con rồi tự tay chăm chút cho bé hàng ngày với sự hỗ trợ của ông xã, tôi mới thấy thực tế không có gì giống với sự tưởng tượng của mình. Mọi thứ vất vả hơn thế nhiều. Tôi thấy người mẹ nào vừa chăm sóc con vừa quán xuyến gia đình tốt mà vẫn giữ được nhan sắc xinh tươi, phát triển sự nghiệp cá nhân thì phải gọi là rất giỏi. Tôi vẫn luôn phấn đấu, cố gắng để trở thành người như vậy. Thú thật, khi chưa có con tôi phải cố gắng 1 thì bây giờ tôi phải cố gắng 10, thậm chí hơn 10 vì bây giờ tôi không chỉ lo cho mình mà còn lo cho tương lai, hạnh phúc của con nữa.
- Cảm xúc của chị thế nào khi con trai cưng ra đời?
- Khi biết đậu thai bé Ủn, vợ chồng tôi mừng và vui lắm nhưng đồng thời cũng lo lắng vô cùng. Bởi trước đây, chúng tôi đã nhiều lần mừng hụt, cứ tưởng niềm hạnh phúc đã đến rồi bất ngờ mọi thứ lại vuột khỏi tầm tay. Trong suốt thời gian mang thai bé Ủn, tôi cũng đối mặt nhiều nguy cơ và trải qua vô vàn khó khăn. Thai nhi có dấu hiệu bóc tách từ những tháng đầu, tôi bị ra máu phải nằm im trên giường dưỡng thai suốt mấy tháng. Cổ tử cung của tôi yếu hơn người khác nên khi thai càng lớn, tử cung tôi càng hở ra, ngắn lại rất nguy hiểm. Tôi không được cử động, cứ nằm im trên giường mà đến lúc thai được 23 tuần tôi vẫn bị doạ sinh non phải nằm viện 1,5 tháng, đặt vòng nâng đỡ cổ tử cung giúp thai nhi không gặp nguy hiểm nữa. Ngoài ra, tôi còn bị tiểu đường thai kỳ. Khi em bé được 28 tuần, bác sĩ nói mốc này cũng đỡ lo nên cho tôi về nhà dưỡng thai tiếp cho thoải mái.
Thế nhưng sau 3 tuần về nhà, tôi lại phải nhập viện vì tử cung giãn nở hết cỡ nên tôi không còn cách nào khác đành phải sinh con khi thai chưa đủ ngày tháng. Lúc đó, bé Ủn mới được 31 tuần, là khoảng 7 tháng tuổi. Con vừa chào đời, bác sĩ đặt bé lên người tôi và tôi chỉ mới sờ được cánh tay của con, chưa nhìn được mặt bé thì đã thiếp đi vì quá mệt. Sau đó, con trai tôi được đưa đi kiểm tra sức khoẻ và chuyển tới bệnh viện khác chuyên về nhi để chăm sóc đặc biệt.
Sinh xong, tôi vừa đau vừa lo cho con trai sinh non. Mình thì ở một nơi, chồng con lại ở nơi khác. Tâm trạng tôi khi đó rất hỗn độn, vừa đau đớn vừa sợ hãi. Thời gian ấy, ông xã phải túc trực liên tục bên con ở bệnh viện kia và chạy đi chạy về giữa hai viện để hứng lấy từng giọt sữa non tôi nặn vào ống kim tiêm đem trộn với sữa công thức cho con uống. Một ngày con uống tầm 8-9 cữ nên ông xã cứ phải chạy đi chạy lại như vậy vì trẻ sinh non rất cần sữa mẹ giàu kháng thể. Tôi xuất viện không ở cữ mà tắm rửa luôn rồi chạy vào viện ấp kangaroo cho con. Ủn ở viện nhi 5 tuần mới được về nhà. Mỗi ngày ấp con và thấy con phát triển tốt, tôi ráng bồi bổ, dưỡng sức để hút được nhiều sữa cho con bú, không phải pha sữa mẹ với sữa công thức nữa. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc khi được làm ba mẹ và ngắm con lớn lên từng ngày.
- Lần đầu làm mẹ, chị xoay xở ra sao để thích nghi với vai trò mới?
- Lúc đầu tôi có chút hoảng loạn vì không biết chăm con thế nào, đặc biệt với những bé sinh non như Ủn lại càng phải chăm kỹ hơn các bé khác. Những tháng đầu đời của con, hai vợ chồng phải thay nhau ấp kangaroo 24/24 cho bé. Tôi hay bị mệt mỏi, thiếu ngủ vì phải thức khuya lo cho con. Ban đầu bé chưa bú mẹ được nên tôi phải canh vắt sữa ngày đêm rồi sau đó lại lo con uống sữa bị sặc, ói nguy hiểm. Thú thật những ngày đầu làm mẹ tôi khá căng thẳng, không biết nên chăm con thế nào cho tốt. Tôi hỏi nhiều người thân, bạn bè mỗi người chỉ một cách theo kinh nghiệm cá nhân của họ nhưng hầu như ai cũng nói cứ nuôi con đi rồi bản năng làm mẹ sẽ mách bảo mình cần làm gì là tốt nhất. Mà đúng vậy thật. Lúc đầu tôi lóng ngóng không biết bế con kiểu nào cho đúng còn bị mấy cô y tá, điều dưỡng bệnh viện trêu. Dần dần tôi thuần thục hơn trong việc bế ẵm, tắm bé. Chính Quỳnh Anh - đồng nghiệp từng chung nhóm Mắt Ngọc với tôi một thời đã qua nhà chỉ cho tôi cách tắm con.
- Ông xã hỗ trợ chị thế nào trong việc chăm sóc con trai và vun vén cho tổ ấm?
- Chồng luôn hỗ trợ hết mình cho tôi từ lúc mang thai con trai tới hôm nay. Trong hành trình chăm sóc, nuôi dạy bé Ủn, tôi luôn có ông xã bên cạnh. Khi ở nhà, anh phụ tôi chăm con còn lúc đi làm anh hay gọi điện hoặc xem camera để biết vợ con ở nhà thế nào, có ổn không. Mấy tháng đầu con cần được ấp kangaroo nên ban ngày thì tôi ấp, còn tối ông xã ấp con để tôi đỡ mệt, được ngủ nhiều hơn. Sau này bé lớn dần, nhu cầu cũng khác nên vợ chồng tôi lại sắp xếp hỗ trợ nhau cùng chăm con và vun vén cho gia đình.
- Con trai chị phát triển thế nào, bé có điểm gì giống mẹ?
- Ủn giống cả bố và mẹ mỗi người một chút về cả ngoại hình và tính cách. Bé đã được 2 tuổi, có vẻ khá nóng tính nhưng cũng rất hài hước, tình cảm, khả năng cảm âm tốt. Nghe bài hát nào Ủn cũng có thể lặp lại một đoạn ngắn đúng giai điệu bài hát đó. Bé chưa nói được nhiều, mới biết nói những từ đơn quen thuộc như gọi ba, mẹ, ạ người lớn. Tuy vậy, ai nói gì con cũng hiểu và có thể thực hiện theo yêu cầu của người lớn. Con chưa bộc lộ năng khiếu gì rõ rệt. Vợ chồng tôi cũng không kỳ vọng gì lớn lao mà chỉ nghĩ là làm cha mẹ thì điều quan trọng là luôn ở bên hỗ trợ con hết sức. Nếu bé có năng khiếu gì chúng tôi sẵn lòng bồi dưỡng, động viên để con phát triển theo sở thích, năng lực cá nhân chứ không ép buộc hay đòi hỏi con phải làm việc này hay việc kia.
- Bé Ủn đã được 2 tuổi, vợ chồng chị dự tính khi nào sẽ có thêm thành viên mới?
- Tôi thích đông con nên hồi xưa từng ước sẽ có 3 đứa con. Mà chuyện con cái đâu phải mình muốn là được. Để có bé Ủn, vợ chồng tôi đã trải qua thời gian dài với nhiều khó khăn, vất vả và cần tới sự giúp đỡ của y học mới được toại nguyện. Thế nên bây giờ chúng tôi để tự nhiên. Nếu được con nữa thì đó sẽ là món quà ông Trời ban thêm cho vợ chồng tôi. Tôi cũng chỉ còn vài năm nữa để trông đợi vì sau đó tôi sẽ vào độ tuổi không nên sinh thêm con khi sức khoẻ, tuổi tác người mẹ không còn phù hợp cho việc sinh nở và có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé.
- Rời xa sân khấu một thời gian dài, cảm xúc của chị thế nào khi cầm mic đi hát trở lại?
- Từ lúc mang thai tôi nằm ở nhà luôn để dưỡng thai, không nhận lời đi diễn và cũng không làm việc gì cả. Sau khi sinh bé Ủn, tôi lại bận chăm con nên không nghĩ nhiều đến công việc. Khi con cứng cáp tôi mới có thời gian thảnh thơi và nhận ra mình nhớ sân khấu, nhớ khán giả, nhớ đồng nghiệp. Con trai được 1,5 tuổi tôi mới nhận lời đi thu âm lại. May mắn khi vào thu âm, tôi cũng bắt nhịp tốt, tuy giọng hát sau thời gian dài không biểu diễn chưa được như ý ngay. Dần dần tôi đã tập luyện, điều chỉnh nên mọi việc dần ổn. Tôi và khách hàng đều hài lòng với phần thu của mình. Tiếp đến tôi nhận show diễn sân khấu trở lại.
Lần đầu tái xuất tôi run lắm. Cảm xúc khi ấy thật khó tả, vừa lâng lâng sung sướng vừa hồi hộp, lo âu. Trước khi lên sân khấu, tôi cứ lo không biết mọi việc sẽ thế nào nhưng lúc cầm micro, nghe MC đọc tên mình và tiếng nhạc cất lên, mọi thứ đã trở lại với tôi ngay. Tôi rất vui vì vẫn được khán giả vỗ tay, ủng hộ, yêu cầu hát những bài hit của mình sau thời gian dài không đi diễn. May mà tôi vẫn giữ được phong độ trên sân khấu. Tôi biết ơn Tổ nghề, các anh chị bầu show đã tin tưởng mời tôi đi hát lại và biết ơn khán giả luôn yêu thương, đón nhận mình. Thậm chí cả các đồng nghiệp cũng cổ vũ nhiệt tình cho tôi từ sau cánh gà trong lần đầu tôi đi hát lại. Tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi tự nhủ phải nỗ lực, cố gắng để ngày càng tốt hơn, bắt kịp không khí sôi động của làng giải trí hiện tại. Sự yêu thương, đón nhận của mọi người là nguồn khích lệ lớn với những nghệ sĩ vắng bóng một thời gian để tập trung cho gia đình nay mới quay lại với nghệ thuật như tôi.
- Ngoài sự chuẩn bị về chuyên môn, chị đã chăm chút vẻ ngoài thế nào để tự tin trở lại sân khấu?
- Lúc mang thai, tôi phải nằm im trên giường nên hai chân có lúc bị teo. Thai lớn hơn chút bác sĩ bảo tôi phải đứng dậy tập đi lại nhẹ nhàng để chân hoạt động. Ngày đầu tiên đứng dậy sau nhiều tháng nằm trên giường, tôi muốn ngã luôn, chân rất yếu, đứng không vững. Tôi phải tập đi một thời gian, phải có người đỡ mới di chuyển được.
Sau khi sinh xong, tôi đi lại chăm con nhiều nên chân từ từ hồi phục. Bây giờ tập thể dục tôi hay chú trọng tập chân cho khoẻ và chắc hơn. Vì mang thai mới 7 tháng đã sinh nên bụng tôi không bị to ra nhiều và hoàn toàn không rạn nứt gì cả. Do thức đêm chăm con nhiều nên tôi sụt cân tự nhiên. Số cân tôi xuống trong lúc chăm con còn nhiều hơn số cân lên được khi mang thai. Vì thế vóc dáng cơ bản không ảnh hưởng gì mấy. Giờ con đã lớn, tôi nhàn hơn nên ăn uống đúng giờ, ngủ thẳng giấc, cơ thể về lại như trước khi mang thai rồi.
- Trở lại với công việc, chị sắp xếp cuộc sống thế nào để giữ được sự cân bằng giữa trách nhiệm gia đình và việc phát triển sự nghiệp cá nhân?
- Để giữ được sự cân bằng trong cuộc sống là một vấn đề không đơn giản. Chúng ta có thể thấy bề nổi cuộc sống của ai đó, trông họ có vẻ rất cân bằng khi vừa có gia đình hạnh phúc, vừa thành công trong sự nghiệp, thoải mái gặp gỡ bạn bè, chăm tập thể dục, giữ gìn nhan sắc, đi du lịch khắp nơi, bản thân luôn tràn đầy năng lượng tích cực... Tuy nhiên đó là cái ta thấy trước mắt, ta nghĩ họ có mọi thứ nhưng thực tế cái tâm, phần bên trong của họ có cân bằng hay không ta không thể biết được. Ngược lại, một số người chỉ quanh quẩn trong nhà, cuộc sống có vẻ đơn điệu, nhạt nhẽo nhưng họ lại thấy hạnh phúc với những việc đơn giản như chăm sóc người thân, tận hưởng các thú vui giản dị như đọc sách, nghe nhạc, xem phim, chăm chút cây cối, trồng rau, nuôi gà... Tôi nghĩ sự cân bằng phải từ trong tâm mà ra.
Con người chúng ta thường mong muốn quá nhiều, hay cảm thấy mình có cái này mà thiếu cái kia dẫn đến bức bối, khó chịu và mất cân bằng trong cuộc sống. Dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng có hai mặt tích cực và tiêu cực nên tôi nghĩ ta nên nhìn vào mặt tích cực và suy nghĩ lạc quan sẽ tốt hơn. Điều này không dễ với cá nhân tôi bởi tôi là người trước giờ hay lo lắng, suy nghĩ bi quan. Bây giờ tôi đang tập thay đổi, sống tích cực, lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Khi làm được điều đó, tự nhiên tâm sẽ an. Tâm an là vạn sự an.
- Dịch Covid-19 ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của vợ chồng chị?
- Dịch bệnh ảnh hưởng tới cả thế giới, gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Trẻ con thì đi đâu cũng phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, không được tự do chạy nhảy, chơi đùa với bạn bè còn người lớn thì ngưng trệ công việc. Các dự định âm nhạc của tôi đều phải tạm ngưng còn ông xã là bác sĩ nên rất vất vả trong thời gian này. Chồng làm việc trong môi trường bệnh viện thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nên tôi cũng lo lắng. Hôm nào về nhà ông xã cũng ướt nhẹp mình mẩy, mồ hôi nhễ nhại, bộ dạng phờ phạc thấy thương lắm. Bởi cả ngày anh phải mặc bộ đồ bảo hộ bít bùng để cùng các đồng nghiệp chăm sóc, tiêm ngừa vaccine ngừa Covid-19 cho người dân. Ông xã thường làm việc từ sáng đến tối muộn mới về. Tuy vậy, được góp chút sức lực vào việc chống dịch, chúng tôi cũng vui vì mình có ích cho xã hội. Lâu rồi không được gặp người thân vì dịch bệnh, tôi cũng rất buồn và nhớ các em của mình.
Hiện tôi đang thực hiện album online gồm 6 ca khúc. Tôi dự định sau khi ra bản audio sẽ tiếp tục làm MV cho từng bài hát. Tôi đã thu âm xong 5 ca khúc thì dịch bùng lại nên đành tạm gác dự án. Hy vọng Covid-19 sớm lắng dịu để tôi tiếp tục công việc của mình.
Cuộc sống ít nhiều bị ảnh hưởng vì dịch bệnh nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn, hài lòng với hạnh phúc đang có. Giờ tôi chỉ mong gia đình mình ai cũng mạnh khoẻ, bình an, vợ chồng cùng chung tay nuôi dạy con trưởng thành. Tôi hy vọng mình có thể nỗ lực chu toàn trách nhiệm với gia đình, thăng hoa trong công việc và rèn luyện được cách suy nghĩ lạc quan, sống vui vẻ, an yên mỗi ngày.
Theo Ngôi sao