Vợ đòi biếu Tết nhà ngoại nhiều hơn 'vì ông bà nội ở quê tiêu gì đến tiền'

| Tâm sự

Tết nào vợ cũng biếu nhà ngoại 30 triệu đồng cùng rượu ngoại, bánh kẹo xịn, nhà nội chỉ 5 triệu đồng, bánh kẹo bình dân, vợ biện minh là "ở quê tiêu gì đến tiền".

Tôi và vợ đều là người ở tỉnh ra Hà Nội lập nghiệp. Tôi ra đi từ một thị trấn nhỏ, còn vợ sinh ra và lớn lên ngay thành phố trung tâm tỉnh, cách nhau khoảng 50km. Sau 5 năm hôn nhân, chúng tôi có cậu con trai nhỏ, kinh tế gia đình nhìn chung ổn định. Tuy nhiên, cứ đến Tết là chuyện biếu quà, biếu tiền nội ngoại lại gây mếch lòng nhau.

Quan điểm của vợ tôi rất rạch ròi, bảo rằng nhà ngoại ở trung tâm thành phố, ông bà là quan hệ rộng, nhiều bạn bè nên Tết có rất nhiều thứ cần sắm sửa, tiêu dùng. Còn nhà nội ở quê, lối sống đơn giản, ruộng vườn sẵn, các mối quan hệ cũng chỉ gồm anh em họ hàng nên chỉ cần biếu ít tiền mặt và túi quà bánh kẹo cơ bản là đủ.

Mọi năm, vợ biếu nhà ngoại 30 triệu đồng cùng rượu ngoại, bánh kẹo ngon. Nhà nội thì chỉ được biếu 5 triệu đồng, quà cáp cũng chỉ vài món bánh kẹo bình dân. Nếu tôi thắc mắc về sự chênh lệch quá lớn, vợ thản nhiên: " Ở quê tiêu gì đến tiền, mẹ cũng toàn tự trồng rau nuôi gà, biếu đồ đắt đỏ cũng không dùng, lại đem cho người này người nọ thì phí ra".

 - Ảnh 1.

Vì nhà ngoại ở thành phố trung tâm tỉnh, nên vợ tôi lúc nào cũng đòi phải biếu bố mẹ vợ nhiều quà, tiền hơn. (Ảnh minh họa: AI)

Vì vợ là tay hòm chìa khóa trong gia đình nên dù ấm ức, tôi vẫn thường nhẫn nhịn để giữ hòa khí. Tuy nhiên năm nay lại khác, ra Tết, ông bà nội định sửa lại nhà một chút nên tôi muốn biếu nhiều hơn. Tôi dự định biếu nhà nội 15 triệu đồng và nhà ngoại 20 triệu đồng.

Thế nhưng vợ lại gạt phắt đi, muốn giữ nguyên như cũ. Về tiền sửa nhà, cô ấy bảo phải chờ anh trai và chị gái tôi góp trước, xem họ đóng bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu rồi cân nhắc. Theo ý vợ tôi, nếu chưa có tiền góp cho đủ thì việc sửa nhà hoàn toàn có thể chậm lại, chẳng cần phải vội vàng.

Tôi thực sự thấy chạnh lòng. Mỗi lúc bố mẹ tôi gửi thực phẩm lên thì vợ vui vẻ cảm ơn, giờ đây lúc cần báo hiếu thì lại tính toán đến từng đồng, so hơn tính thiệt, quyết không để gia đình ngoại chịu kém dù chỉ một chút. Rõ ràng, chúng tôi đều biết ông bà ngoại không thiếu tiền, dù biếu Tết nhiều hay ít mấy triệu đồng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Sự thiên vị của vợ khiến tôi rất ức chế. Tôi đã nhiều lần cố gắng giải thích rằng nhà nội năm nay có việc, mình điều chỉnh một chút, năm sau làm ăn được thì lại biếu ông bà ngoại nhiều lên, nhưng vợ vẫn giữ vững quan điểm của mình, thậm chí còn dẫn đến xung đột, cự cãi.

Quá đáng hơn, vợ tôi còn gọi điện tâm sự với mẹ tôi, bảo với bà rằng: "Con biết bố mẹ năm nay định sửa nhà. Mỗi tội, năm nay vợ chồng con làm ăn không được. Chắc con với chồng vẫn chỉ mừng Tết như mọi năm, còn nếu ra Tết mà có nữa thì con góp thêm".

Thực tế, năm nay, vợ chồng tôi làm ăn khá hơn năm ngoái, tiết kiệm một khoản kha khá. Vợ rào trước như thế với ý định dù tôi có giấu diếm biếu Tết nhiều hơn trước thì bố mẹ vốn thật thà, thương con cũng sẽ không cầm.

Quả thật, mẹ tôi xót con, đêm hôm ấy gọi điện cho tôi trách rằng sao năm nay làm ăn khó khăn mà chẳng kể với mẹ. Tôi ngớ người ra, sau đó mới dần dần biết được chuyện vợ gọi điện nói dối.

Giờ đây, tôi vừa ức chế chuyện biếu Tết nội ngoại, vừa giận vợ ích kỷ, tính toán, dùng chiêu trò với cả người nhà. Liệu có cách nào để cô ấy hiểu chuyện hơn không?

Biết vợ tháng nào cũng gửi tiền về cho nhà ngoại mà tôi phải im lặng, vì sợ cô ấy tức lên liền ly hônBiết vợ tháng nào cũng gửi tiền về cho nhà ngoại mà tôi phải im lặng, vì sợ cô ấy tức lên liền ly hôn

Tôi là một người chồng làm ra tiền nhưng không được biết tiền đi đâu.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.