“Vọng phu” chờ biển bạc
Giadinh.net - Trước kia, phụ nữ vùng biển có thói quen “ở nhà nuôi con, chờ chồng về mỗi khi chiều đến”. Đến nay nét đẹp đó vẫn còn, nhưng phụ nữ vùng biển Hậu Lộc, Thanh Hoá không còn thụ động nữa, họ đã biết làm chủ cuộc sống, chung vai gánh vác việc nhà cùng chồng, không còn chỉ biết ngóng chờ vào nguồn sống từ biển...
Từ mô hình ít con
Bà Đinh Thị Xuyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Minh Lộc, Hậu Lộc tự hào: “Năm 2008, Đảng ủy xã Minh Lộc đã có Nghị quyết riêng về “Nâng cao chất lượng sống cho phụ nữ”. Còn mô hình “Phụ nữ ít con làm kinh tế giỏi” thì nhiều lắm!...”.
![]() |
|
Chị Hảo tại xưởng gỗ. |
![]() |
Không chỉ tháo vát việc nhà, chị còn rất sốt sắng trong việc tuyên truyền dân số. Thôn Minh Hưng có khoảng trên 200 chị em đang độ tuổi sinh đẻ. Do kinh doanh gần đường giao thông xã, nên chị có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều chị em. Bất kể lúc nào, chị đều tranh thủ tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch, hướng dẫn cách tránh thai an toàn cho chị em...Nhìn gương gia đình ít con, kinh tế ổn định của chị, không ít chị em đã hiểu ra lợi ích của việc sinh ít...
Đến mong mỏi có việc làm ổn định cho chị em
Hậu Lộc có 6 xã vùng biển, được chia làm ba nhóm: Nhóm 1, 100% nhờ vào khai thác, chế biến hải sản và dịch vụ hậu cần nghề biển (Ngư Lộc). Nhóm 2, khai thác và chế biến hải sản, làm muối, làm ruộng và nuôi trồng thuỷ sản (Hải Lộc, Hoa Lộc, Đa Lộc). Nhóm 3, đất rộng, làm nông nghiệp, khai thác và chế biến hải sản và phát triển trang trại (Minh Lộc, Hoà Lộc). Riêng xã Ngư Lộc có trên 17.000 người/0,47ha (trên 3m2/người), có khoảng 53% là nữ giới. Tháng 8/1996, bão biển đã cướp đi sinh mạng của gần sáu chục người đàn ông và hơn 20 phương tiện đi biển. Cơn bão tàn khốc này qua đi đã để lại nỗi đau khôn cùng cho không ít gia đình. Người trụ cột không còn, chị em gặp vô vàn khó khăn về kinh tế, rồi còn chuyện chăm sóc con trẻ và tìm kế mưu sinh... Tất cả dồn lên đôi vai họ.
![]() |
|
Chị Thủy có chồng đi xuất khẩu lao động. |
Bên cạnh nghề đi biển, nhiều người ở Ngư Lộc đã chuyển sang làm nghề khác. Chồng chị Thuỷ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, để ra mỗi tháng được 2-3 triệu đồng. Còn chị cũng thu nhập được khoảng 1,2-1,5 triệu đồng/tháng từ nghề may và bán hàng vặt. Chị Thuỷ chia sẻ: Số phụ nữ ở Ngư Lộc thất nghiệp hoặc công việc không ổn định chiếm con số khá cao. Nhiều người đi làm giúp việc nhưng rồi lại phải về nhà vì “không có người chăm sóc chồng con”.
Để tạo công ăn việc làm ổn định cho chị em, chính quyền đã vào cuộc như tạo mặt bằng sản xuất tập trung, tổ chức xưởng may công nghiệp, thêu ren, đan mây...
Xã Hải Lộc có 4/8 thôn làm muối. Tại đồng muối của thôn Y Vích, chị Hồng sau 5 năm cùng 4 con đi làm ăn trong Nam, nay về quê duy trì nghề truyền thống. Chị cho biết: “Làm muối thu nhập chỉ 200.000 đồng/tháng là giỏi, muốn giá trị lao động cao hơn thì gia đình đó phải có người (đàn ông) chở sản phẩm lên các vùng cao đổi, bán”.
Chị Hồng thắc mắc: Tất cả các loại cây trồng, vật nuôi đều có công nghệ nâng cao chất lượng, sản lượng, còn nghề muối thì bao năm nay chẳng hề thay đổi. Do thu nhập thấp, vốn đầu tư cho một sào muối vào mùa khoảng 5 triệu đồng. Nhiều hộ không có khả năng đầu tư nên năng suất lao động thấp. Bà con rất mong Nhà nước hỗ trợ “thay cát và kiên cố kênh mương đồng muối” để năng suất tăng cao hơn! Làm muối vất vả, ở Hải Lộc có một số chị em đã bỏ muối, làm ruộng chuyển sang nghề cào, vác, khiêng ngao từ các đồng ngao với tiền công từ 50.000 - 60.000 đồng/ngày. Họ vẫn mong muốn có công việc ổn định để đỡ đần chồng con...
Lời kết
Phụ nữ vùng biển xứ Thanh hiện rất cần việc làm, nhiều người đã xác định được vai trò làm chủ gia đình. Không ít chị em phụ nữ đã có ý thức trong việc KHHGĐ để lo cho con em học hành. Tuy nhiên, muốn có công ăn việc làm ổn định lại phụ thuộc rất nhiều vào đồng vốn, khả năng tiếp cận thị trường. Chính quyền địa phương cần thực sự vào cuộc để giúp chị em trong việc tiếp cận với nghề mới... Vấn đề tạo vốn, tạo việc làm để nâng cao chất lượng sống của chị em phụ nữ vùng biển cần được cộng đồng quan tâm hỗ trợ.
Phạm Ngọc


