Xe đạp ơi!

| Xã hội

GiadinhNet - “Xe đạp ơi! Đã xa rồi còn đâu!”… Nhưng đây chắc chắn không phải câu hát về mối tình thơ của nhạc sỹ Ngọc Lễ. Cái “xa rồi” này rất nghiêm túc và đáng suy ngẫm.

Chúng tôi từng có bài viết ca ngợi những chiếc xe đạp màu xanh của cảnh sát khu vực ở Hà Nội, như một biểu tượng cho nỗ lực xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân thật đẹp trong lòng nhân dân. Khi đó, chúng tôi cũng nhìn nhận, những chiếc xe đạp tuần tra kia không đơn thuần là phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường, mà là thứ gì đó rất bình an, nhẹ nhõm trên phố phường vốn ngột ngạt. Và nếu được duy trì, ứng dụng tốt, chiếc xe đạp của cảnh sát biết đâu lại là cầu nối hiệu quả nhất, níu lại những khoảng cách vô hình đang hiện hữu.

Nhưng kỳ vọng ấy, tạm thời thôi, có vẻ như xa rồi! Báo chí phát hiện, khá nhiều chiếc xe đạp đặc chủng, sau một thời gian được giao về công an các phường trong sự hào hứng nhất định, đã im lìm trong sân bãi, bụi phủ trắng, mà ngôn ngữ nôm na là “đắp chiếu”. Khoan nói đến sự lãng phí, mà hãy trở lại khái niệm “biểu tượng” mà chúng tôi đã nhắc ở trên.

Không thể kết luận tất cả công an khu vực đều thờ ơ với chiếc xe đạp, nhưng chỉ với kha khá hình ảnh “đắp chiếu” mà báo chí đăng tải mới đây thôi là đủ buồn hơn cả câu ca của Ngọc Lễ rồi. Có lẽ, họ chỉ hiểu được chiếc xe đạp là để… đạp, để tuần tra các con phố, ngõ nhỏ. Chấm hết! Và nếu thế thì đúng là đáng vứt xó, vì sao mà so được với xe máy, đặc biệt là xe ô-tô bán tải có thể giúp họ tiện trong việc tịch thu đồ vi phạm ở lòng đường, vỉa hè ngay tức khắc.

Khi họ không nhìn thấy giá trị vô hình của chiếc xe đạp thì chắc cũng không thể hiểu được tại sao ở một số nước phương Tây cảnh sát vẫn cưỡi ngựa trên phố, càng khó mà biết được tại sao người dân lại kỳ vọng khi thấy họ thong dong đạp xe trên đường hơn là “chợt đến, chợt đi” bằng ô-tô và những tiếng nói lớn qua loa cầm tay.

Công an Hà Nội đã vào cuộc kiểm tra xem ở đâu đang “đắp chiếu” xe đạp tuần tra. Nghĩa là, ở cấp cao hơn, họ coi vấn đề này rất nghiêm túc, càng hiểu rất rõ ý nghĩa đằng sau một chiếc xe thô sơ mà cảnh sát sử dụng.

Xây dựng hình ảnh, lấp đầy những khoảng cách, vốn là việc không dễ, sẽ càng là nhiệm vụ bất khả thi nếu công an khu vực hời hợt, thiếu nghiêm túc với những gì được nhân dân và cả cấp trên của họ kỳ vọng. Nói một cách ẩn dụ, có nhiều thứ vô hình cũng bị phủ bụi cần được phủi sạch, làm mới, chứ không riêng những chiếc xe đạp.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.