5 năm chờ chồng, ra đi sau 6 tháng vật lộn với bệnh tật: Thái độ của người chồng khiến cả gia đình vợ 'chết đứng'!
GĐXH - 5 năm sau khi anh đi, chị đổ bệnh nặng. Bệnh phát rất nhanh khiến chị suy kiệt kinh khủng, mà gọi anh về anh cũng không về. Chị cố gắng được 6 tháng thì qua đời.
Năm đó, vợ chồng chị tôi kết hôn được 3 năm và có với nhau hai mặt con. Sang đến năm thứ tư, anh rể tôi đòi đi nước ngoài kiếm tiền. Anh hứa chỉ đi 3 năm, hết hợp đồng sẽ về, tiền kiếm được sẽ dành dụm gửi về cho vợ con, sau này dồn vào xây nhà.
Thời gian đầu, anh ấy thực sự gửi tiền về đều đặn, nhưng sau này thưa dần, cũng ít khi gọi điện về thăm hỏi, lấy lý do bận. Ba năm đi biền biệt không về nhà lấy một lần. Hết hợp đồng, anh lại nói ở lại làm thêm vì muốn về là về hẳn, mà lúc ấy phải có vốn để kinh doanh gì đó. Chị tôi buồn lắm nhưng vẫn đồng ý.
Ở nhà chờ chồng, chị một mình chăm sóc con cái, gánh luôn việc chăm sóc bố mẹ chồng và thờ cúng tổ tiên. 5 năm sau khi anh đi, chị đổ bệnh nặng. Bệnh phát rất nhanh khiến chị suy kiệt kinh khủng, mà gọi anh về anh cũng không về. Chị cố gắng được 6 tháng thì qua đời.
Anh rể lúc ấy mới về chịu tang một tuần rồi lại nhanh chóng lên đường đi nước ngoài.

Ảnh minh họa
Trước khi đi, anh ấy gửi bé trai cho ông bà nội, còn bé gái lớn hơn một chút thì gửi cho ông bà ngoại. Bố mẹ tôi giận vô cùng vì đến tận khi chị tôi lâm bệnh nặng anh cũng không về để chị nhìn thấy anh lần cuối. Ông bà tuyên bố sẽ chăm sóc cháu và không cần đến sự hỗ trợ của anh.
Thế mà anh cũng bặt vô âm tín thật, năm thì mười họa anh gửi được vài đồng cho có, không thăm hỏi, không một lời nào. Bé gái giờ đã 10 tuổi, học lớp 5. Tôi đi làm xa nên sắm cho cháu một cái điện thoại để dì cháu có thể trò chuyện. Cuối tuần vừa rồi, tôi về nhà cầm điện thoại của cháu thì thấy tin nhắn của bố cháu hỏi rằng cháu ở bên này có được bà cho đi học không.
Nói thật là tôi uất nghẹn thay bố mẹ, thay cả chị tôi khi đọc được dòng chữ bố cháu nhắn. Anh ta không chỉ vô cảm mà còn vô ơn đối với cả cha mẹ vợ, và vô trách nhiệm với chính con đẻ của mình. Cả năm không đoái hoài gì đến con, để bé gần như phải xin xỏ tình thương từ cha mà cũng không đáp lời. Tết vừa rồi về chơi được đúng mùng 1, hẹn đưa bé đi chơi cùng em trai vào mùng 4 thì đến hôm đó lại cáo bận hẹn hôm khác, rồi cũng chẳng có. Mùng 10 anh lại lên đường đi tiếp, cuối cùng bé gặp bố được đúng một lần.
Thương cháu, thương chị, thương cả bố mẹ vì đã đặt hết niềm tin vào nhầm người!

