6 năm sống thử, tôi diễn một màn kịch rồi cuối cùng buông tay để anh đi lấy vợ

| Tâm sự

Không một ai hiểu được quyết định này của tôi. Ai cũng cho rằng chia tay như thế, phận gái như tôi sẽ thiệt thòi. Nhưng tôi thà chấp nhận mọi điều tiếng còn hơn bên một kẻ bất tài như anh.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn yêu người đàn ông đó. 6 năm đâu phải quãng thời gian ngắn, làm sao tôi có thể dễ dàng quên cuộc tình đó. Anh là mối tình đầu của tôi, cũng là cả thời tuổi trẻ của tôi. Bao năm tháng qua, tôi chỉ có một mình anh, bởi thế ngày hôm nay khi quyết định chia tay anh đó cũng là một nỗi đau với tôi. Tôi đã diễn một màn kịch trong 6 năm qua, cho tới hôm nay tôi buông tay để anh đi lấy vợ.


Tôi đã diễn một màn kịch trong 6 năm qua, cho tới hôm nay tôi buông tay để anh đi lấy vợ.(Ảnh minh họa)

Tôi đã diễn một màn kịch trong 6 năm qua, cho tới hôm nay tôi buông tay để anh đi lấy vợ.(Ảnh minh họa)

Tôi và anh quen nhau từ khi hai đứa còn là sinh viên trong tay không có một đồng. Tình yêu của chúng tôi trong sáng và không vụ lợi. Tất cả bạn bè đều ngưỡng mộ tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, từ khi còn là sinh viên, đến khi ra trường tìm việc, hai đứa chúng tôi không quản ngại việc gì, làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Nhưng có lẽ chúng tôi kém may mắn nên sau bao năm vẫn lận đận làm thuê, lương không đủ sống.

Tôi đã dọn về sống với anh hơn 4 năm nay. Những tưởng hai đứa có thể lấy nhau sau khi ra trường vậy mà hết tháng này qua năm khác vì hoàn cảnh túng thiếu mà chúng tôi vẫn chưa thể cưới nhau.

Nói đúng hơn anh nhiều lần đề nghị tôi làm đám cưới nhưng tôi không đồng ý. Nghĩ tới cảnh làm chẳng đủ ăn tôi không muốn kết hôn cho khổ. Anh ra điều kiện nếu tôi có bầu thì nhất định phải cưới. Tôi đồng ý nhưng tất nhiên không bao giờ tôi để chuyện đó xảy ra. Và anh thì không bao giờ biết được điều đó.


Anh ra điều kiện nếu tôi có bầu thì nhất định phải cưới. Tôi đồng ý nhưng tất nhiên không bao giờ tôi để chuyện đó xảy ra. Và anh thì không bao giờ biết được điều đó. (Ảnh minh họa)

Anh ra điều kiện nếu tôi có bầu thì nhất định phải cưới. Tôi đồng ý nhưng tất nhiên không bao giờ tôi để chuyện đó xảy ra. Và anh thì không bao giờ biết được điều đó. (Ảnh minh họa)

Thực ra thời gian đầu tôi rất tin tưởng vào anh, vào tương lai của hai đứa, nhưng rồi sau nhiều năm chung sống mọi thứ vẫn khổ sở như vậy nên tôi bắt đầu chán nản. Trong khi bàn bè đồng trang lứa đều đã ổn định cuộc sống, thậm chí còn giàu lên thì anh vẫn chỉ là một công nhân làm thuê. Điều đó khiến tôi thất vọng vô cùng.

6 năm qua tôi biết anh mong mỏi một đứa con nhưng tôi đã lẳng lặng ngăn chặn điều đó. Tôi muốn cha của con tôi dẫu không tài giỏi thì chí ít cũng phải lo được cuộc sống cho mẹ con tôi. Đằng này ngay cả cuộc sống bình thường nhất anh cũng không đáp ứng được thì làm sao tôi dám sinh con cho anh.


Tôi chọn việc ra đi như thế là vì nghĩ cho chính mình. Tôi không muốn chôn vùi cả đời mình bên một người chồng bất tài như anh. (Ảnh minh họa)

Tôi chọn việc ra đi như thế là vì nghĩ cho chính mình. Tôi không muốn chôn vùi cả đời mình bên một người chồng bất tài như anh. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng 6 năm cũng qua đi, cuộc sống của chúng tôi vẫn chán như vậy. Tôi không thể chờ đợi anh thêm được nữa. Tôi đành dứt áo ra đi. Tôi bịa ra lí do mình không thể có con để khuyên anh đi lấy vợ. Có lẽ 6 năm qua vì quá mong mỏi đứa con mà không được nên anh cũng tin điều đó là sự thật.

Vậy là tôi và anh chia tay trong hòa bình. Mọi người vừa thương lại vừa trách tôi dại dột khi buông tay anh như thế. Nhưng chỉ có mình tôi biết sự thật tôi chọn việc ra đi như thế là vì nghĩ cho chính mình. Tôi không muốn chôn vùi cả đời mình bên một người chồng bất tài như anh.

Theo Kham pha

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Tâm sự -

GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".

60 tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim, tôi bừng tỉnh trước cách báo hiếu “chỉ đưa tiền” của con trai

60 tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim, tôi bừng tỉnh trước cách báo hiếu “chỉ đưa tiền” của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Thấy con gái tất bật ngược xuôi túc trực, còn con trai ở xa chuyển tiền rồi thuê người chăm sóc, tôi từng tủi thân, trách con vô tình. Nhưng đến khi biết những gì con trai đang phải gánh phía sau những lần chuyển tiền ấy, tôi mới hiểu có những cách báo hiếu không thể chỉ nhìn bằng việc ai ở bên cạnh nhiều hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.