60 tuổi phải nuôi… cháu mọn
GiadinhNet - Nuôi “cháu mọn” khi tuổi cao, sức yếu đã là quá sức với người già. Nhưng cơ cực hơn, các “cháu mọn” này lại nhiễm H trong khi các ông bà gần như không có chút kiến thức về HIV.
Qua lời giới thiệu của chị Nguyễn Thị Minh - Chủ nhiệm CLB Hương Sen (một tổ chức hoạt động vì người nhiễm HIV tại Hà Nội), chúng tôi tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội).
![]() Hàng ngày bà Tuyết vẫn giảng dạy cho các cháu học bài. |
Giọng bà Tuyết trầm xuống khi kể lại tấn bi kịch của gia đình. Bà kết hôn khi mới 19 tuổi, sau đó lần lượt sinh 3 đứa con đẹp đẽ, kháu khỉnh. Khi con trai đầu lên 8 tuổi, chồng bà Tuyết đã bỏ vợ con đi lấy vợ hai. Từ đó, người đàn bà bị chồng phụ tình khi chưa đến tuổi 30 đã quyết ở vậy nuôi các con khôn lớn.
Năm 2001, người con trai đầu của bà Tuyết là Chử Huy Trương lập gia đình với người vợ kém 4 tuổi ở cùng quê. Năm sau, chị vợ có thai và sinh đôi hai cậu con trai kháu khỉnh. Cũng thời điểm này, anh Trương bỗng nhiên gầy sụt, ốm yếu, chân tay mọc đầy mụn.
Cũng theo bà Tuyết, lúc con dâu mất, bà phải thay các con chăm cháu. Từ khi hai cháu được uống thuốc ARV, dù đi làm bận bà cũng phải chạy về cho các cháu uống thuốc vào các giờ cố định, không được sai một giờ nào, bởi bà sợ nếu sai thời gian, thuốc sẽ mất tác dụng.
![]() Vừa gánh nhiệm vụ là bà - ông, cha - mẹ, bà Tuyết còn kiêm cả nhiệm vụ giáo viên. |
"Ngôi nhà ma" vì có... AIDS
|
“Thương hoàn cảnh gia đình, nhiều tổ chức đoàn thể cũng động viên tôi gửi hai cháu cho Nhà nước nuôi dưỡng, nhưng tôi không nỡ xa cháu. Tôi sống được đến lúc này có lẽ là vì chúng. Tôi còn sức lực, còn cố gắng chăm chút cho chúng nó” - Bà Tuyết nói. |
Hai em sinh đôi Hà và Hải đến tuổi đi học, bà Tuyết xin cho cháu vào học nhưng nhà trường không nhận vì nghi ngờ cháu có H. Hiệu trưởng đã yêu cầu bà Tuyết cho cháu đi xét nghiệm HIV/AIDS ở Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS. Dù làm mọi việc, nhà trường vẫn kéo dài thời gian nhập học của hai đứa trẻ. Thất vọng, bà Tuyết ngậm ngùi đưa cháu về nhà, hàng ngày tự dạy các cháu học.
Sau khi CLB Hương Sen tác động tới nhà trường, hai cháu đã được nhập học nhưng... 2 anh em ngồi riêng một lớp. Cho đến nay, dù các cháu đã học lớp 4 nhưng vẫn học riêng, mỗi ngày học 2 tiếng môn Toán và Tiếng Việt. Giờ ra chơi, hai cháu lủi thủi chơi với nhau.
Học ở trường được ít thời gian, ít môn, chính vì vậy bà Tuyết lại kiêm thêm nhiệm vụ “giáo viên” giảng bài cho các cháu mỗi khi ở nhà. Sau giờ nghỉ trưa, ba bà cháu lại mang sách ra ngồi học. Bà Tuyết làm một tấm bảng treo ở cầu thang để tiện giảng cho các cháu.
Mặc dù mắt đã mờ, chân chậm lại nhưng sáng nào bà Tuyết cũng phải dậy từ 5 giờ sáng để lo mọi việc trong gia đình như: Nấu cơm, giặt giũ, sau đó vội vã đi chợ. Buổi trưa lại tất tả quay về nhà chăm sóc hai đứa cháu bệnh tật. Nguồn thu nhập chủ yếu chỉ trông vào 700.000 đ/tháng nguồn trợ cấp mất sức lao động và mỗi đứa cháu được 340.000 đ/tháng tiền trợ cấp xã hội. Vì vậy, dù chi tiêu hết sức tằn tiện nhưng gia đình bà Tuyết vẫn không đủ ăn.

