70 tuổi cả đời tích cóp từng đồng mong an dưỡng tuổi già, giờ 3 con trai bắt bố ký giấy chia tài sản
Tôi không tiếc các con, nhưng tôi muốn chúng tự nỗ lực như tôi của thời còn trẻ chứ không phải dựa dẫm cả đời vào bố mẹ.
Tôi năm nay 70 tuổi. Ở ngưỡng gần đất xa trời, tôi chỉ mong cầu có một cuộc sống bình an, con cái trưởng thành hiếu thảo.
Tôi có 3 người con trai, Hùng, An, Trường. Chúng đều đã lấy vợ, sinh con và ra thành phố lập nghiệp. Mỗi tháng 1 lần, chúng nó sẽ thay phiên nhau về quê thăm tôi, hoặc có khi là cả 3 cùng về vào những dịp lễ tết, giỗ chạp.
Ngược dòng thời gian về trước, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo nên chẳng được đi học. Ngày ngày theo chân bố đi làm mộc, từ đầu tóc đến quần áo lúc nào cũng dính đầy bụi và mùn cưa. Vất vả là vậy nhưng làm bao nhiêu cũng chẳng đủ ăn. Chưa kể các cụ ngày xưa toàn đẻ nhiều lắm, dưới tôi còn có tới 6 đứa em.
Đến năm 18 tuổi, thương bố mẹ và các em quá khổ, tôi quyết định ra đi tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc đời. Tôi đến làng nghề chuyên chế tác gỗ rồi xin vào một xưởng lớn học việc, học cách họ làm kinh doanh. Ngày đầu tiên gặp ông chủ - chú Quang (ân nhân của tôi) hỏi tôi vì sao lại đến đây, tôi dõng dạc đáp lại: Cháu muốn trở nên giàu có.
Cả đời vất vả nuôi con, tôi chỉ ước khi về già được sống trong yên bình
Chú Quang cười lớn rồi nhận tôi vào làm. Tôi biết khi ấy chú chỉ coi tôi như thằng trẻ con, nhưng đâu biết đấy là khát khao cháy bỏng của một gã thanh niên buộc phải lớn trước tuổi.
Mới đầu, chú chỉ giao cho tôi những công việc vặt vãnh như đánh giấy ráp hay quét dọn vào cuối ngày. Làm được 1 tuần thì tôi không chịu, tôi bảo: "Cháu ở quê đã đi làm mộc cùng bố từ khi 13 tuổi, cháu muốn học những cái khó hơn, chú hãy dạy cho cháu".
Để chú tin tưởng, tôi lấy một khúc gỗ rồi "biểu diễn" vài đường để khoe tay nghề. Tưởng rằng sẽ được khen, ai ngờ chú Quang cười khẩy: "Thế mà cũng nói cho to, chưa lo học đã muốn làm thầy".
Từ hôm đó, tôi vẫn phải làm các công việc như trước nhưng mỗi ngày chú Quang đều dành ra 2 tiếng để dạy tôi thêm các kĩ thuật. Chú luôn nói rất thương tôi, trai tráng 18 tuổi mà người gầy nhom, tháng nào được vài đồng tiền công cũng đem về hết cho bố mẹ.
Dần dần từ thợ phụ tôi được lên làm thợ chính, từ những đồ vật đơn giản tôi đã chế tác được những sản phẩm tinh xảo, giá trị cao.
Khi đã lành nghề, chú Quang lại dẫn tôi theo đi gặp khách hàng trong mỗi lần giao dịch để tôi được mở mang đầu óc và rèn luyện khả năng kinh doanh. Tuy không được học hành tử tế nhưng ông trời phú cho tôi tính cách nhanh nhẹn, học đâu vào đấy, cùng khả năng ăn nói dõng dạc, đáng tin cậy. Cứ như vậy, tôi trở thành đệ tử số 1 của chú Quang từ lúc nào không hay.
Đến năm 30 tuổi, bất ngờ một buổi tối chú gọi tôi đến và nói: "Nay cháu đã học nghề được 12 năm, chú sẽ cho cháu vay một khoản tiền để cháu tự mở xưởng của mình và sẽ giúp cháu đầu ra tiêu thụ các sản phẩm ban đầu. Về sau, cháu hãy tự mình phát triển".
Tôi vui sướng đến mức rơi lệ, cứ thế khóc nấc lên như một đứa trẻ. Suốt 30 năm qua tôi đã cực khổ đến nhường nào để giờ đây mọi nỗ lực đã được đền đáp. Cuộc đời tôi giống như được chú dẫn dắt bước sang một trang mới dù biết rằng phía trước còn lắm gian nan.
Tôi trở về nhà và theo đúng kế hoạch đã vạch ra. Tiền tài, danh vọng kéo đến tuy không quá rực rỡ nhưng cũng đủ để bố mẹ tôi nở mày nở mặt. Hơn nữa, tôi không chỉ đang tự cứu chính mình mà còn tạo công ăn việc làm cho những người khác.
Năm 38 tuổi thì tôi cưới vợ, cô ấy sống cùng quê, chỉ cách nhà tôi khoảng 1km. Cùng xuất thân trong cảnh bần hàn nên chúng tôi luôn tự nhắc nhở lẫn nhau dù kinh tế có khá giả hơn cũng không được phung phí, phải tiết kiệm để sau này về già không phải làm phiền tới các con.
Cô ấy lần lượt sinh cho tôi 3 cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng bất hạnh thay, khi cháu út được 5 tuổi thì vợ tôi qua đời trong một vụ tai nạn. Nếu ai trong tình cảnh của tôi thì sẽ hiểu gà trống nuôi con vất vả đến nhường nào. Tôi vừa phải lao vào kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống cho các con, vừa phải gánh vác trọng trách của một người mẹ. Đã rất nhiều lần mọi người khuyên tôi nên cưới vợ mới nhưng tôi đều từ chối, tôi hiểu các con tôi cần bố đến nhường nào.
Thời gian thấm thoắt qua đi, các con tôi đều được học hành tử tế, ra trường có công ăn việc làm và lập gia đình. Đến tận lúc này, khi tóc tôi đã chuyển dần sang màu bạc thì tôi mới thực sự được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Hoặc là không, cũng có thể không hẳn là vậy.
Tháng 8 âm lịch vừa qua là ngày giỗ của vợ, các con tôi đều đưa cả gia đình nhỏ của chúng về quê để thắp hương cho mẹ. Sau khi ăn uống xong, tôi đang nằm trong phòng ngủ thì thấy con cả gọi bố xuống dưới nhà họp gấp.
Hùng nói: "Bố ơi, lúc nãy con mở tủ thờ ra thì phát hiện tờ giấy di chúc này. Bố lập từ bao giờ mà không nói cho chúng con biết. Hơn nữa, bây giờ con mới biết bố có nhiều tài sản như vậy. Tiền bạc thì bố đem đi quyên góp cho các trung tâm, đất đai thì bố hiến cho nhà chùa. Có phải bố già rồi nên hồ đồ rồi không".
Tiếp lời, thằng con thứ hai của tôi tên Trường nói: "Trời ơi, thật không hả anh, sao bố lại có nhiều tiền thế chứ. Sao bao nhiêu năm nay bố không cho chúng con, để chúng con phải đi làm ăn kiếm tiền cực khổ. Tiền nhà của con vẫn còn nợ kia kìa".
Nỗi đau lớn nhất của người làm cha là thấy các con của mình bất hiếu, chỉ chăm chăm nhìn vào tài sản chứ không yêu thương cha mẹ
Thằng An cũng chả kém cạnh: "Con thì không cho, bố đi cho người ngoài. Giờ con đề nghị bố xé ngay di chúc này đi và viết một cái mới, chia ngay tài sản cho chúng con".
Nghe hết người này đến người khác nói, tôi chỉ bình thản uống một ngụm trà rồi nhẹ nhàng trả lời: "Từ ngày mẹ các con qua đời, bố đã làm việc vất vả không kể hết để nuôi các con. Đến khi bố già đi thì mỗi đứa một phương, bố cũng chưa từng bắt các con chăm sóc hay phải đưa tiền phụng dưỡng bố. Và quan trọng là 3 các con chưa ai phụng dưỡng bố.
Vậy giờ các con có tư cách gì để bắt bố cho các con tiền, đây là tiền của bố, sử dụng ra sao thì đó là quyền riêng tư".
Sau đó, tôi đuổi chúng đi để không phải nghe lời cằn nhằn nữa.
Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Khi đã biết số tài sản mà tôi đang nắm giữ thì chúng đâu có dễ dàng buông tha. Quá đáng hơn, 3 chúng nó còn thuê luật sư soạn thảo sẵn một bản di chúc chia tài sản cho các con mỗi đứa một phần và đem về ép tôi ký vào.
Tôi không tiếc các con, nhưng tôi muốn chúng tự nỗ lực như tôi của thời còn trẻ chứ không phải dựa dẫm cả đời vào bố mẹ. Hơn nữa, tôi muốn mình giống như chú Quang ngày xưa, khi giàu có sẽ đưa tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Giờ đây khi tôi thấu hiểu lòng hiếu thảo của các con chỉ còn khi bố có tiền, vậy thì tôi không cần đến nữa.
Sau đó, tôi quyết định thực hiện di chúc ngay lập tức theo đúng như ý định ban đầu và vào một viện dưỡng lão – nơi các con tôi chẳng đến để sinh sống quãng đời còn lại. Hi vọng, chúng sẽ tỉnh ngộ và sống cho nên người.
6 câu nói tưởng bình thường nhưng khiến đàn ông tự nguyện ở lại cả đời – Phụ nữ thông minh đều biết
Chuyện vợ chồng - 1 giờ trướcGĐXH - Không phải nhan sắc hay chiêu trò, đàn ông ở lại vì cảm giác được thấu hiểu và tôn trọng. Chỉ vài câu nói đúng lúc, đúng cách, phụ nữ tinh tế có thể khiến người đàn ông của mình muốn gắn bó lâu dài mà không cần níu kéo.
Đàn ông có nhân cách hay không nghe cách nói chuyện là biết: 3 dấu hiệu nhận biết kẻ ích kỷ
Gia đình - 5 giờ trướcGĐXH - Đàn ông có nhân cách hay không, không cần phải đợi đến lúc hoạn nạn mới lộ diện, mà nó thường ẩn nấp ngay trong những câu nói cửa miệng hàng ngày.
33 tuổi có 16 tỷ vẫn không hạnh phúc: Tôi hối hận khi phấn đấu nghỉ hưu sớm
Gia đình - 7 giờ trướcGĐXH - Đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm trước tuổi 35 và đạt được khối tài sản hàng chục tỷ đồng, nhưng rồi cô nhận ra hành trình nghỉ hưu sớm không mang lại hạnh phúc như kỳ vọng.
5 dấu hiệu cho thấy bạn đã yêu sai người: Ở lại càng lâu, tổn thương càng nhiều
Chuyện vợ chồng - 8 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 5 dấu hiệu giúp bạn sớm nhận ra mình đang yêu sai người – để trái tim không phải trả giá quá đắt cho một lựa chọn cảm tính.
Yêu bằng lý trí: Những con giáp hiếm khi tổn thương vì tình
Gia đình - 9 giờ trướcGĐXH - Tình yêu là một phần quan trọng của cuộc sống, nhưng không bao giờ trở thành lý do khiến những con giáp này đánh mất bản thân hay đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ.
Bước qua 50 tuổi, nhớ kỹ 4 điều kẻo tuổi già rơi vào cảnh cô độc
Gia đình - 9 giờ trướcGĐXH - Sau 50 tuổi, nhiều người nghĩ rằng cuộc sống đã ổn định khi có tài sản, gia đình và vị trí xã hội vững vàng. Tuy nhiên, đây mới là giai đoạn cần thay đổi cách sống và suy nghĩ.
Những icon tưởng vô hại nhưng lại là dấu hiệu EQ thấp trên MXH
Gia đình - 11 giờ trướcGĐXH - Người có EQ cao thường dùng icon để thể hiện thiện chí và kết nối cảm xúc. Ngược lại, người EQ thấp dễ sử dụng icon sai thời điểm, sai ngữ cảnh, vô tình khiến người khác khó chịu mà không nhận ra.
Cổ nhân dặn: Muốn có phước lớn trong đời, đừng bỏ qua 4 quy luật cuộc sống này
Chuyện vợ chồng - 11 giờ trướcGĐXH - Không phải tiền bạc hay may mắn quyết định phúc phần của một người, mà là cách họ sống mỗi ngày. 4 quy luật cuộc sống dưới đây tưởng đơn giản nhưng lại là chìa khóa giúp bạn tích lũy phước lớn, giữ tâm bình an và xây dựng những mối quan hệ bền vững.
Những cung hoàng đạo nữ dễ rung động, khó giữ trái tim chỉ cho một người
Gia đình - 13 giờ trướcGĐXH - Theo chiêm tinh học, một số cung hoàng đạo nữ dễ bị hấp dẫn bởi những điều mới mẻ, từ đó khiến họ khó duy trì sự ổn định trong các mối quan hệ lâu dài.
Chồng đưa toàn bộ lương 10 triệu mỗi tháng trả nợ cho bố mẹ
Chuyện vợ chồng - 17 giờ trướcHai vợ chồng tôi lương công chức chỉ đủ ăn, suốt một năm qua tôi sống trong cảnh “giật gấu vá vai” khi toàn bộ số tiền 10 triệu chồng đưa hàng tháng chuyển về quê trả nợ sửa nhà cho bố mẹ chồng
Nghỉ hưu 1 năm, tôi quyết định ly hôn vợ: Tự do đến muộn còn hơn không
Chuyện vợ chồngGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, khi nhiều người mong muốn cuộc sống an nhàn bên gia đình, nhưng tôi lại chọn ly hôn sau gần 40 năm chung sống.



