73 tuổi, tôi mới thấm thía cảm giác không còn quyền quyết định khối tài sản chính tay mình làm ra
GĐXH – Giá như ngày ấy tôi suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định, có lẽ hôm nay tôi đã không phải sống trong cảm giác hối hận thế này.
Tôi năm nay 73 tuổi. Chồng mất đã hơn 8 năm. Từ ngày ông ấy đi, tôi dọn về sống cùng vợ chồng con trai cả. Con gái út lấy chồng xa nên thỉnh thoảng mới về thăm mẹ.
Hơn 8 năm qua, may mắn sức khỏe của tôi vẫn tốt, ít ốm đau phải đi viện nên không phải phiền đến con cháu. Chỉ vài lần tôi bị cảm cúm vặt, uống thuốc vài hôm là đỡ.
Dù không ốm đau nhưng khoảng một năm gần đây, tôi hay nghĩ đến việc thừa kế cho con. Thực ra, tôi cũng không có tài sản gì nhiều nhưng vẫn muốn phân chia cho rõ ràng vì ở tuổi này, không ai nói trước được điều gì.

Ảnh minh họa.
Trước đây chồng tôi làm ở xưởng gỗ nên vợ chồng tôi cũng để dành được một khoản tiền để dưỡng già. Hồi ông ấy mất, tôi có đưa cho con trai một khoản để lo tang lễ và giỗ chạp về sau.
Phần còn lại, tôi để dành nhỡ may phải đi viện thì còn có cái mà lo thuốc men. Vì không phải dùng đến nên hầu như, số tiền ấy còn nguyên.
Ngoài tiền, vợ chồng tôi còn có ngôi nhà và mảnh đất rộng trước sân. Trước đây, chúng tôi đã sang tên cho con trai một phần lúc hai vợ chồng ra ở riêng nên tôi tính sẽ cho con gái út một phần đất nhỏ. Căn nhà và mảnh đất còn lại để cho con trai toàn bộ.
Do đã có ý định như vậy nên 4 tháng trước, trong ngày giỗ của chồng tôi, tôi đã họp gia đình và nêu ý định của mình về việc chia đất. Các con trai gái, dâu rể đều đồng ý.
Bởi đã thuận tình nên việc ký tá làm hồ sơ, giấy tờ tách thửa, sang tên cũng không quá lâu. Ngày nhận sổ, các con vui mừng, ăn liên hoan một bữa.
Thấy cả nhà đông vui, bản thân tôi cũng mừng lắm. Tôi cứ nghĩ, sau khi hoàn thành tâm nguyện, tôi có thể an tâm an hưởng tuổi già. Nào ngờ, mọi việc sau đó lại không giống với mong muốn của tôi. Đó là lý do tôi viết dòng tâm sự này, mong được giãi bày những tâm tư trong lòng.
Nửa tháng trước, sau bữa cơm tối, con trai tôi nói muốn phá căn nhà cũ của vợ chồng tôi, san phẳng cùng với mảnh đất trước sân rồi tách thành 2 lô để bán.
Con nói, đất đang lên giá. Nếu chỉ bán mỗi mảnh vườn trước sân, sẽ khó có người mua. Nhưng nếu phá nhà đi, mảnh đất sẽ trở nên vuông vắn, cắt được thành hai mảnh, vừa dễ bán, vừa được giá.
Khi tôi không đồng ý nói căn nhà đó là công sức của vợ chồng tôi và tôi muốn để làm nơi thờ cúng, con trai liền cho rằng, sẽ chuyển ban thờ tổ tiên về nhà vợ chồng nó đang ở hiện tại. Nên trước sau gì nó cũng sẽ phá căn nhà cũ đó của vợ chồng tôi để bán.
Vì không muốn con phá nhà và bán đất của ông cha để lại, tôi một mực ngăn cản. Nào ngờ, trong cơn giận dữ, con trai nói, con tôn trọng tôi nên mới thông báo vậy, chứ giờ tôi không còn quyền gì để ngăn cản nó, vì theo pháp lý, mảnh đất đó đã đứng tên con rồi.
Mãi sau tôi mới biết, hóa ra, con trai thua cá độ bóng đá số tiền lớn nên mới sốt sắng chuyện bán đất để trả nợ. Và như lời nó nói, tôi không có quyền ngăn cản vì đã làm thủ tục tặng cho cả đất lẫn nhà cho con rồi.
Hiện tại, tôi đang rất buồn và hối hận. Giá như ngày ấy tôi suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định, có lẽ hôm nay tôi đã không phải sống trong cảm giác hối hận thế này.
Xin hỏi mọi người, giờ tôi phải làm thế nào để ngăn con bán nhà và đất đây?
Hậu