Không có lương hưu, tôi vẫn sống ung dung tuổi xế chiều nhờ 3 quyết định đúng lúc

| Tâm sự

GĐXH - Không có lương hưu, từng nhiều lần rơi vào cảnh phụ thuộc con cái, nhưng tôi đã thay đổi cuộc sống tuổi già nhờ 3 quyết định quan trọng.

Không có lương hưu, sau nhiều năm lao động vất vả, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ có thể dựa vào con cái. Thế nhưng, những va chạm khi sống chung đã khiến tôi nhận ra rằng muốn có cuộc sống bình yên, bản thân phải chủ động thay đổi.

Không lương hưu, tôi từng nhiều lần rơi vào cảnh phụ thuộc con cái

Suốt nhiều năm, vợ chồng tôi sống bằng đồng lương làm thuê. Cuộc sống không khá giả nhưng chúng tôi luôn cố gắng làm lụng để nuôi con ăn học và dành dụm cho tương lai. Có bao nhiêu tiền, chúng tôi đều ưu tiên cho gia đình.

Đến khi con trai lập gia đình, gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng được dùng để lo sính lễ và tổ chức đám cưới. Chừng ấy vẫn chưa đủ, chúng tôi còn phải vay mượn thêm người thân để mọi việc được chu toàn.

Biến cố lớn nhất cuộc đời đến khi tôi 58 tuổi. Vợ tôi đột ngột qua đời sau một cơn đột quỵ. Sự ra đi của bà khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi không còn tâm trí làm việc nên nghỉ công việc dọn dẹp trong nhà hàng rồi chuyển lên thành phố sống cùng con trai.

Thời gian đầu, mọi chuyện khá yên ổn. Nhưng sống chung lâu ngày, tôi dần nhận ra khoảng cách giữa hai thế hệ. Tôi luôn có cảm giác mình là người ở nhờ trong chính nhà của con. Sau hơn một năm, tôi quyết định trở về quê sống một mình.

Không có lương hưu, tôi vẫn sống ung dung tuổi xế chiều nhờ 3 quyết định đúng lúc - Ảnh 1.

Sau những gì đã trải qua, tôi nhận ra tuổi già không nhất thiết phải có lương hưu cao mới sống an nhàn. Điều quan trọng là biết giữ một khoản tiền phòng thân, cố gắng tự chủ tài chính trong khả năng của mình và duy trì khoảng cách phù hợp với con cái. Ảnh minh họa

Dù vẫn còn khoảng 100.000 NDT tiền tiết kiệm, tôi không muốn tiêu dần số tiền dành dụm cho tuổi già nên tìm việc làm để có thêm thu nhập. Thế nhưng ở tuổi gần 60, đi đến đâu tôi cũng nhận được cái lắc đầu.

Biết chuyện, các con mỗi tháng gửi cho tôi 1.000 NDT để sinh hoạt. Tôi sống tiết kiệm nên khoản tiền ấy cũng tạm đủ.

Một năm sau, sức khỏe giảm sút, các con lại đón tôi lên thành phố chăm sóc. Tôi hiểu chúng cũng có nhiều áp lực nên cố gắng không làm phiền. Thế nhưng, mọi chuyện không diễn ra như tôi mong đợi.

Có lần chỉ còn hai cha con ở nhà, con trai ngỏ ý muốn tôi đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm để giúp vợ chồng nó giảm bớt gánh nặng kinh tế. Tôi lập tức từ chối. Với tôi, 100.000 NDT là khoản tiền phòng thân, dùng khi đau ốm hoặc gặp biến cố.

Sau lần đó, tôi cảm nhận rõ thái độ của các con thay đổi. Con dâu thường xuyên phàn nàn chuyện tôi nấu ăn, làm mất đồ hay sinh hoạt không đúng ý. Có những bữa cơm chỉ có vài món đơn giản. Khi tôi góp ý muốn thay đổi thực đơn, con trai chỉ nhẹ nhàng nói rằng gia đình còn nhiều khoản phải lo nên không thể chi tiêu nhiều hơn.

Lời nói ấy khiến tôi hiểu rằng nếu cứ tiếp tục phụ thuộc, cuộc sống tuổi già của mình sẽ ngày càng ngột ngạt.

3 quyết định giúp tôi có tuổi già an nhàn dù không có lương hưu

Tâm sự với một người bạn thân, tôi nhận được lời khuyên rất đáng suy ngẫm.

Ông nói rằng tuổi già không nên chỉ chờ con cái sắp xếp mọi thứ, mà phải tự tìm cách khiến cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn. Nếu còn sức khỏe thì hãy tiếp tục làm việc, dù chỉ kiếm được một khoản nhỏ.

Nghe xong, tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định thay đổi.

Điều đầu tiên, tôi muốn sống tách biệt với các con. Tôi dự định thuê một căn phòng nhỏ ngay gần khu chung cư nơi con trai sinh sống để vừa giữ được sự riêng tư, vừa tiện qua lại khi cần.

Điều thứ hai, tôi quyết định tự kiếm thêm thu nhập. Không nơi nào nhận làm thuê, tôi mở một quầy bán hàng nhỏ dưới chân chung cư. Mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục NDT nhưng đủ để tôi chủ động chi tiêu và không phải ngửa tay xin tiền con cái.

Điều cuối cùng, tôi nói rõ với các con về toàn bộ số tiền tiết kiệm và tài sản mình đang có. Tôi cũng nói thẳng rằng việc các con có được thừa kế hay không sẽ phụ thuộc vào cách chúng đối xử với tôi khi còn sống.

May mắn là sau cuộc nói chuyện đó, các con không phản đối hai quyết định sau. Riêng việc tôi muốn ra ở riêng thì chúng không đồng ý vì sợ hàng xóm dị nghị.

Cuối cùng, tôi vẫn sống cùng các con nhưng tiếp tục công việc bán hàng nhỏ mỗi ngày.

Tự chủ tài chính giúp tôi sống nhẹ nhõm hơn

Kể từ khi có nguồn thu nhập riêng, tôi cảm thấy mình thay đổi rất nhiều. Tôi không còn quá dè dặt trong từng lời nói hay hành động vì biết mình vẫn có thể tự lo cho những nhu cầu cơ bản của bản thân.

Quan trọng hơn, tôi không còn mang cảm giác mình là gánh nặng đối với con cháu. Mối quan hệ trong gia đình cũng trở nên dễ chịu hơn trước.

Sau những gì đã trải qua, tôi nhận ra rằng tuổi già không nhất thiết phải có lương hưu cao mới sống an nhàn. Điều quan trọng là biết giữ lại một khoản tiền phòng thân, cố gắng tự chủ tài chính trong khả năng của mình và duy trì khoảng cách phù hợp với con cái.

Chính ba quyết định ấy đã giúp tôi sống thanh thản hơn. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng và bình yên. Nhiều người bạn cùng tuổi nhìn vào cuộc sống của tôi còn nói vui rằng họ cũng mong có được một tuổi già chủ động và an nhàn như vậy.

* Bài viết này là uu chuyện của ông Lý (65 tuổi, Quảng Tây, Trung Quốc) được lan truyền trên mạng xã hội Toutiao.

Không có lương hưu, tôi vẫn sống ung dung tuổi xế chiều nhờ 3 quyết định đúng lúc - Ảnh 2.Không lương hưu, bị con khuyên tiếp tục đi làm: Quyết định sau đó đã thay đổi tuổi già của tôi

GĐXH - Tin lời con hứa sẽ phụng dưỡng tuổi già nên tôi đã dùng toàn bộ số tiền tích cóp để giúp con mua nhà. Chỉ đến khi bị chính con khuyên tiếp tục đi làm tôi mới thấm thía.

Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.