Lương hưu gần 21 triệu đồng, tôi vẫn chật vật tìm nơi an hưởng tuổi già
GĐXH - Tưởng lương hưu ổn định sẽ giúp tuổi già bình yên, nhưng tôi liên tiếp gặp khó khăn khi tìm "bến đỗ" cuối đời.
Lương hưu gần 20 triệu đồng nhưng tuổi già không như mong đợi
Sau nhiều năm làm giáo viên, tôi nghỉ hưu với mức lương 5.500 NDT (khoảng 21 triệu đồng) mỗi tháng.
Sống một mình ở quê, không còn gánh nặng con cái nên cuộc sống khá thoải mái. Tôi ăn những món mình thích, tham gia các hoạt động cộng đồng, thỉnh thoảng đi du lịch cùng bạn bè và đều đặn dành một phần lương hưu để tiết kiệm.
Mọi thứ chỉ thay đổi sau một lần tôi có dấu hiệu đột quỵ. Hôm đó, sau giấc ngủ trưa, nửa người tôi bất ngờ tê cứng, không thể cử động. May mắn tôi kịp gọi cấp cứu và được điều trị.
Bác sĩ khuyên tôi không nên tiếp tục sống một mình vì tuổi già luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần có người bên cạnh để xử lý những tình huống khẩn cấp.

Sau khi trải qua cả cuộc sống ở viện dưỡng lão lẫn sống cùng con cái, tôi nhận ra không nơi nào thực sự hoàn hảo. Ảnh minh họa
Tuổi già ở viện dưỡng lão cũng không bình yên
Không muốn làm phiền con trai đang bận công việc và gia đình riêng, tôi quyết định chuyển vào viện dưỡng lão. Mỗi tháng tôi dành khoảng một nửa lương hưu để chi trả chi phí chăm sóc.
Ban đầu, mọi thứ đều rất ổn. Nhưng sau gần một năm, tôi nhận ra cuộc sống ở đây không phù hợp.
Tôi ở chung phòng với hai cụ già sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, đêm nào nhân viên cũng ra vào chăm sóc khiến tôi mất ngủ triền miên. Cuối cùng, tôi quyết định rời viện dưỡng lão.
Sống cùng con trai, tôi lại đối mặt nỗi lo khác
Rời viện dưỡng lão, tôi bàn với con trai về việc chuyển đến sống cùng gia đình con. Con trai và cháu gái đều rất yêu thương, quan tâm tôi.
Thế nhưng, con dâu lại không thật sự thoải mái. Dù vẫn chăm sóc chu đáo, tôi luôn cảm nhận được sự miễn cưỡng trong ánh mắt và thái độ của con. Mỗi lần tôi làm rơi đồ hay vô tình làm vỡ bát đĩa vì sức khỏe yếu, con dâu đều tỏ rõ sự khó chịu.
Tôi vẫn chủ động đưa tiền sinh hoạt, tiền thuốc men hàng tháng vì không muốn trở thành gánh nặng khi bản thân vẫn có lương hưu. Toàn bộ khoản tiết kiệm tôi cũng đã sang tên cho con trai - người con duy nhất của mình.
Quyết định cuối cùng khiến nhiều người suy ngẫm về tuổi già
Sau khi trải qua cả cuộc sống ở viện dưỡng lão lẫn sống cùng con cái, tôi nhận ra không nơi nào thực sự hoàn hảo.
Dẫu vậy, tôi vẫn lựa chọn ở lại cùng gia đình con trai. Tôi tin rằng chỉ cần mình chân thành, biết chia sẻ và không tạo áp lực cho con cháu thì theo thời gian, con dâu cũng sẽ dần thấu hiểu và mở lòng hơn.
Ở tuổi già, điều khiến tôi mong mỏi nhất không phải là tiền bạc hay vật chất, mà là được sống trong một mái nhà có sự quan tâm, tôn trọng và yêu thương dành cho nhau.
* Câu chuyện của dì Vương, 1 người phụ nữ đã nghỉ hưu đến từ Trung Quốc trên diễn đàn Toutiao.
Theo Toutiao
