Ẩn họa mang tên “khói thuốc”
GiadinhNet - Chỉ cách trung tâm thị xã Gia Nghĩa chừng vài kilômét, nhưng ở đây có rất nhiều phụ nữ nghiện thuốc còn nặng hơn cả cánh đàn ông. Đó là những phụ nữ sống tại các bon như Srê Ú, N'Jriêng, Pru Đăng, Tinh Wel Đơm… thuộc xã Đắk Nia (Gia Nghĩa).
Khách đến nhà, đàn bà mời... thuốc
![]() |
|
Khói thuốc không chỉ gây hại cho người hút mà còn ảnh hưởng đến cả những người xung quanh (Ảnh: PV). |
Nơi đầu tiên tôi đến là nhà anh K'Rong, Trưởng thôn 6, thuộc bon N'Jriêng. Theo người dân bon N'Jriêng thì K'Rong là một trong những người tiến bộ nhất trong bon, bởi vợ anh không hút thuốc. Cũng chính vì thế mà bà con đã tín nhiệm bầu anh lên làm thôn trưởng từ nhiều năm nay. Mặc dù vậy, mẹ anh là bà H'Klong và em gái là K'Phơng lại nghiện thuốc nặng. Anh K'Rong dẫn tôi đến nhà bà H'Klong, giới thiệu là khách từ xa đến. Khi tôi đang loay hoay thì bà đã vội đi vào trong nhà lấy một bát thuốc lào cùng với một chiếc tẩu ra đặt giữa bàn và mời tôi hút. Thấy tôi bất ngờ, anh K'Rong giải thích: "ở đây khi có khách đến nhà thì người đàn bà phải đưa thuốc ra mời. Khách có hút hay không thì tùy, nhưng nếu đàn bà không mời thuốc thì có nghĩa không hiếu khách…!?". Năm nay bà H'Klong đã hơn 75 tuổi, bà cũng không nhớ cụ thể là bắt đầu hút thuốc từ lúc nào? Nhưng từ khi biết đi cõng nước ở suối thì bà cũng đã biết cách cuốn điếu thuốc thế nào để hút cho ngon. Con gái bà là K'Phơng, năm nay mới hơn 20 tuổi, nhưng đã có chồng, hai đứa con gái và cũng đã nghiện hút thuốc…
Chúng tôi đang chuyện trò ở nhà bà H'Klong thì bà H'Giang ghé qua để xin điếu thuốc. Bà H'Giang cho biết là cũng nghiện thuốc từ khi còn bé. Chồng bà là ông K'Bong cũng hút thuốc, nhưng chỉ bằng phân nửa so với bà. Kể về nguyên nhân nghiện hút thuốc, bà K'Bong thật thà: "Khi còn bé, thấy người lớn hút thuốc thấy “hay hay” nên mình cũng tập hút. Người lớn cũng không ngăn cấm nên mình nghiện và hút thuốc cho đến bây giờ".
Loại thuốc mà phụ nữ ở đây hay hút được chế biến từ lá cây thuốc lá mà họ tự trồng trên rẫy hoặc trong vườn nhà.
Bỏ thuốc không ảnh hưởng gì tới phong tục
![]() |
|
Hút thuốc - một thói quen không tốt, nên bỏ (Ảnh: PV). |
Già làng K'Măng dẫn tôi đến một số gia đình có truyền thống trồng cây thuốc lá. Đầu tiên là nhà bà H'Riêu. Trong vườn bà H'Riêu không trồng rau, ngô, sắn mà chỉ có hai luống cây thuốc lá. Hai luống thuốc này được bà rất chăm bẵm, dùng cây lồ ô để rào tứ phía, bón phân và xạc cỏ một cách cẩn thận. Bà cho biết, trồng cây thuốc là để cho gia đình hút và… thết đãi hàng xóm chứ không bán. Còn gia đình bà H'Phăng ở bon Pru Đăng thì trồng hơn 200 cây thuốc lá xen trong rẫy sắn. Đến nay, cây thuốc lá đã cao hơn cây sắn, nên bà bắt đầu thu hoạch rồi chế biến thành thuốc lào để hút quanh năm. Theo ông K'Ngót, già làng bon Pru Đăng: hầu hết phụ nữ trong bon đều hút thuốc nên phải tự trồng cây thuốc lá mới có đủ thuốc để hút.
Điều dễ dàng nhận thấy nhất trong mỗi gia đình ở các bon N'Jriêng, Pru Đăng, Tinh Wel Đơm… là gần như nhà nào cũng có một chiếc điếu cày hay tẩu thuốc. Điếu cày được làm bằng cây lồ ô già, có chân và đế. Nhiều người còn chạm trổ các loại hoa văn hình người hay chữ trên điếu. Còn tẩu thuốc được làm bằng rễ lồ ô hoặc tre. Trên thân tẩu được lắp thêm những vòng khuyên bằng bạc, nhôm hoặc đồng. Sự cầu kỳ làm ra những chiếc điếu cày hay tẩu thuốc cũng đủ để nói lên rằng, người dân nơi đây nghiện hút thuốc đến cỡ nào. Tuy nhiên, thói quen phổ biến nhất của phụ nữ nơi đây là dùng lá cây rừng để cuốn thuốc hút. Các loại lá được gọi là pốt, đén, dền dền… rất được họ yêu thích vì nó tăng thêm mùi thơm và cháy rất lâu.
Về thói quen hút thuốc của phụ nữ Mạ, ông Phạm Xuân Luyến, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Chính quyền địa phương cũng như Hội phụ nữ xã đã mở nhiều cuộc vận động để giúp chị em nơi đây giảm bớt hút thuốc, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả. Do vậy, xã chỉ còn cách là phối hợp với các trường học trên địa bàn để tuyên truyền tác hại của khói thuốc, không cho các em hút thuốc. Hy vọng, với cách làm này sẽ loại bỏ từ từ tập tục hút thuốc một cách tràn lan của bà con".
|
Nguy hại do khói thuốc lá gây ra
Bệnh lý ở hệ hô hấp
- Bệnh lý ở đường hô hấp trên: Như viêm mũi mạn tính, viêm họng mạn tính, viêm thanh quản mạn tính, ung thư xoang hàm, ung thư vòm họng, ung thư thanh quản.
- Bệnh lý ở đường hô hấp dưới: Viêm phế quản mạn tính, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư phế quản.
- Bệnh lý ở phổi: Viêm phổi, dãn phế nang, ung thư phổi.
- Bệnh lý hệ mạch máu: Bệnh xơ vữa động mạch, bệnh động mạch vành, bệnh thuyên tắc động mạch, tai biến mạch máu não.
- Ung thư các cơ quan khác: Ung thư môi, ung thư thanh quản, ung thư thực quản, ung thư bàng quang và thận, ung thư cổ tử cung.
Các ảnh hưởng của thuốc lá lên chức năng sinh sản:
- Thai nghén: Giảm trọng lượng thai nhi trung bình khoảng 200g, sinh non, băng huyết sau sinh, dễ sẩy thai ngẫu nhiên, gia tăng tần suất sinh ra thai nhi bị bất thường bẩm sinh.
- Thời kỳ cho con bú: Nicotine được thải qua sữa có thể ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh. Nam giới hút thuốc lá có thể bị suy nhược sinh dục hay liệt dương.
- Ảnh hưởng của thuốc lá lên hệ thần kinh: những chứng minh gần đây cho thấy hút thuốc lá làm giảm số lượng các tế bào thần kinh trong não. |
Ngàn Sâu

