Bài học rút ra từ buổi họp lớp kỷ niệm 48 năm: Sau 60 tuổi, tốt nhất là nên tránh!

| Gia đình

GĐXH - Sau tuổi 60, tốt nhất là nên tránh tham dự các buổi họp lớp. Những tình bạn được gọi là như vậy tốt nhất nên giữ trong trái tim và những kỷ niệm đáng trân trọng.

Thật là một điều tuyệt vời khi có thể dự buổi họp lớp sau nửa thế kỷ xa cách. Tuy nhiên, sau khi đứng ra tổ chức buổi kỷ niệm 48 năm tốt nghiệp vào năm ngoái, tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Tôi muốn gửi lời khuyên chân thành đến mọi người: Sau tuổi 60, đừng dễ dàng tổ chức họp lớp, và nếu có thể tránh tham dự, hãy cứ lánh đi.

Tôi năm nay 67 tuổi, nghỉ hưu đã hơn 6 năm. Vợ tôi qua đời cách đây 4 năm, hiện tại tôi sống một mình trong căn nhà cũ. Con trai tôi làm việc ở thành phố lân cận, dù mỗi tháng cháu đều về thăm một hai lần, nhưng phần lớn thời gian tôi vẫn thui thủi sớm hôm. Người ta nói khi già đi, người ta thường hoài niệm về quá khứ, và tôi cũng không ngoại lệ. Những lúc cô đơn, tôi lại lục lọi những chiếc hộp cũ, nơi cất giữ những kỷ vật thời thanh xuân.

1. Ý tưởng nảy sinh từ một bức ảnh cũ

Vào dịp nghỉ lễ 1/5 năm ngoái, tôi tình cờ tìm thấy bức ảnh chụp chung lễ tốt nghiệp trung học. Nhìn những gương mặt ngây ngô trong ảnh, lòng tôi dâng lên niềm hoài niệm khôn nguôi. Hồi đó, chúng tôi cùng học, cùng chơi bóng, cùng lén lút khắc chữ lên bàn gỗ... Ngày ấy tuy thiếu thốn, không tivi, không điện thoại, nhưng tình bạn thật thuần khiết và vui vẻ.

Sau tốt nghiệp, mỗi người một phương, chúng tôi dần mất liên lạc. Càng nhìn ảnh, tôi càng khao khát được gặp lại những người bạn cũ để trò chuyện. Khi con trai về nghỉ lễ, tôi tâm sự chuyện này. Thật bất ngờ, con trai tôi rất ủng hộ: "Bố ơi, nếu bố muốn gặp lại các bác, con sẽ giúp bố liên lạc". Ban đầu tôi khá lưỡng lự vì đã mất dấu nhau quá lâu, nhưng con trai tôi làm trong lĩnh vực kinh doanh, có mối quan hệ rộng nên bảo tôi cứ yên tâm.

2. Hành trình tổ chức buổi gặp mặt

Con trai tôi thật sự rất chu đáo. Chỉ trong chưa đầy hai tháng, cháu đã tìm được thông tin liên lạc của 25 bạn học cũ. Có những người sống tận tỉnh xa, cháu cũng tìm được cách kết nối. Ngày nhận danh sách, tôi vui mừng đến mất ngủ. Tôi nhanh chóng lập một nhóm chat và thêm mọi người vào.

Tôi đề xuất tổ chức họp lớp vào dịp Quốc khánh, đồng thời thông báo sẽ lo liệu toàn bộ địa điểm và ăn uống, mọi người chỉ cần có mặt. Sự hào hứng vượt ngoài mong đợi: 20/25 người đồng ý tham gia (trừ 3 người sức khỏe yếu và 2 người ở quá xa).

Con trai giúp tôi chọn một nhà hàng sân vườn ở ngoại ô, không gian thoáng đãng, rất hợp để chụp ảnh kỷ niệm. Cháu còn đặt làm riêng những chiếc áo phông in dòng chữ: "Kỷ niệm 48 năm ngày ra trường". Ngày họp mặt, nhìn những gương mặt già nua sau nửa thế kỷ, chúng tôi cứ nhìn chằm chằm vào nhau mà không nhận ra nổi. Tôi phải đối chiếu tên trên danh sách mãi mới dám cất tiếng chào.

3. Bi kịch từ những ly rượu mừng

Đến bữa trưa, mọi người ngồi quây quần bên hai bàn tiệc lớn. Vì ai nấy đều đã có tuổi, lại có người tự lái xe nên tôi dặn con trai chuẩn bị sữa dừa, giấm táo và trà thay cho rượu bia. Thế nhưng, nhiều người lại phản đối, họ cho rằng lâu ngày gặp mặt mà không có chút men thì không "nhiệt".

Để không bị mang tiếng keo kiệt, tôi đành nhờ con trai dẫn mấy người bạn đi chọn đồ uống. Họ không ngần ngại lấy hai chai rượu trắng, một chai rượu ngoại và cả tá bia. Không khí buổi tiệc nóng dần lên. Có chút rượu, mọi người bắt đầu dạn dĩ, nói đủ thứ chuyện trên đời, từ những bí mật thời trẻ đến những chuyện thao thao bất tuyệt hiện tại.

Thế nhưng, tai họa ập đến ngay lúc vui vẻ nhất. Gần cuối bữa ăn, ông Triệu – người ngồi cạnh tôi – đột nhiên đứng dậy, chưa kịp nói câu nào đã loạng choạng rồi ngã gục xuống đất. Cả khán phòng hỗn loạn. Tôi và con trai vội vã đưa ông ấy đi cấp cứu. Trên đường đi, ông Triệu vẫn còn rên rỉ, nhưng khi đến bệnh viện, sau hơn một giờ nỗ lực hồi sức, bác sĩ thông báo ông ấy đã qua đời.

Gia đình ông Triệu đến nơi, tiếng khóc than xé lòng. Vợ ông ấy oán trách rằng lẽ ra ông không nên đi họp lớp. Sau đó mới biết, ông Triệu vốn bị cao huyết áp. Vì quá vui, ông đã uống lẫn lộn cả rượu trắng và rượu ngoại dẫn đến xuất huyết não đột ngột. Tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi trong đau đớn, nhưng lời xin lỗi lúc này đã quá muộn màng.

4. Rắc rối hậu họp lớp: Kiện tụng và những tấm phong bì

Tôi cứ ngỡ bi kịch dừng lại ở đó, nhưng không. Vài ngày sau, gia đình ông Triệu đệ đơn kiện tôi (với tư cách người tổ chức) và những người ngồi cùng bàn rượu để đòi bồi thường. Qua hòa giải tại tòa, cá nhân tôi phải bồi thường 80.000 nhân dân tệ (khoảng 280 triệu đồng), những người uống rượu cùng mỗi người nộp 2.000 tệ. Một buổi tụ tập tưởng chừng ý nghĩa lại biến thành một đống hỗn độn, đau lòng.

Ba tháng sau, một người bạn tên Vương gọi điện mời tôi dự đám cưới con trai anh ta. Tôi sững sờ vì chúng tôi thực tế không hề thân thiết, chỉ vừa mới gặp lại sau buổi họp lớp tai hại kia. Nhưng vì nể tình, tôi vẫn đồng ý đến.

Hôm đó có 8 người bạn học cùng dự. Nghĩ rằng ai cũng đã già, con cái đã yên bề gia thất nên khó có dịp "trả lễ", tôi đề nghị mỗi người mừng 200 tệ (khoảng 700.000 đồng) để chung vui. Mọi người đều đồng ý. Ai ngờ sau đó, tôi nghe người quen kể lại rằng ông Vương phàn nàn sau lưng, chê chúng tôi mừng quá ít, đặc biệt là tôi – người mà ông ấy cho là "khá giả". Tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Bỏ tiền ra mua lấy sự khinh miệt, thật chẳng đáng chút nào!

5. Vay mượn và sự rạn nứt tình cảm

Chưa dừng lại ở đó, sau buổi họp lớp, nhiều người mặc định tôi rất giàu có. Những lời hỏi vay tiền bắt đầu dồn dập: người mua nhà cho con, người cần vốn làm ăn, người chữa bệnh... Vì nể tình bạn cũ, tôi đã cho vay tổng cộng hàng chục nghìn tệ.

Nhưng lạ thay, từ khi cầm được tiền, họ bắt đầu né tránh tôi. Khi tôi gọi điện muốn ghé chơi, họ luôn cáo bận hoặc không có nhà. Đến khi tôi cần tiền để mua chiếc xe điện mới và muốn đòi lại một ít, thái độ của họ mới thật sự khiến tôi ngã ngửa. Trong số 60.000 tệ cho 5 người vay, chỉ có 2 người trả (một người trả hết, một người trả một nửa). Những người còn lại không trả lời tin nhắn, thậm chí còn chặn số điện thoại của tôi.

Một người hàng xóm lớn tuổi nghe chuyện liền bảo: "Ông không đòi được đâu. Mấy chục năm không gặp, tình nghĩa chẳng còn gì, chỉ còn lại sự tính toán thôi". Anh trai tôi cũng kể những câu chuyện cay đắng tương tự mà anh từng trải qua. Lúc này, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã quá ngây thơ.

Lời kết

Tôi từng nghĩ gặp lại bạn cũ là niềm hạnh phúc của tuổi già. Nhưng giờ tôi hiểu rằng, sau tuổi 60, sức khỏe sa sút, tâm tính con người cũng đã đổi thay. Sự hoài niệm nếu không đặt đúng chỗ sẽ biến thành rắc rối, niềm vui gượng ép có thể dẫn đến nỗi đau.

Bài học đắt giá mà tôi học được là: Sau tuổi 60, tốt nhất không nên tổ chức hay tham gia họp lớp. Hãy cứ để những tình bạn đẹp đẽ ấy ngủ yên trong ký ức, như vậy chúng mới giữ được sự trân trọng và thuần khiết vốn có.

Chia sẻ của người phụ nữ họ Lưu đăng trên Abolouwang.

Tại sao họp lớp không còn vui? 5 sự thật khiến ai cũng chạnh lòng khi gặp lại bạn cũTại sao họp lớp không còn vui? 5 sự thật khiến ai cũng chạnh lòng khi gặp lại bạn cũ

GĐXH - Buổi họp lớp tưởng chừng đầy tiếng cười và kỷ niệm, nhưng thực tế lại khiến nhiều người chạnh lòng với 5 sự thật trưởng thành đầy đau xót.

Ý kiến của bạn
Tưởng nghỉ hưu sẽ hạnh phúc hơn, vì sao nhiều cặp vợ chồng lại ngày càng xa cách?

Tưởng nghỉ hưu sẽ hạnh phúc hơn, vì sao nhiều cặp vợ chồng lại ngày càng xa cách?

Gia đình -

GĐXH - Nghỉ hưu vốn được xem là khoảng thời gian thảnh thơi sau nhiều năm làm việc. Thế nhưng, không ít cặp vợ chồng lại bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ khi ở bên nhau nhiều hơn mỗi ngày. Không phải vì hết yêu, mà bởi cả hai đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc sống mà chưa kịp chuẩn bị.

Đi qua tuổi 60 mới hiểu: Có 2 kiểu quan hệ càng giữ càng khiến cuộc sống thêm mệt mỏi

Đi qua tuổi 60 mới hiểu: Có 2 kiểu quan hệ càng giữ càng khiến cuộc sống thêm mệt mỏi

Gia đình -

GĐXH - Bạn có đang cảm thấy mệt mỏi vì những cuộc so sánh con cái, những lời đàm tiếu vô thưởng vô phạt hay những người quen chỉ biết đến tìm bạn khi cần nhờ vả? Đừng để sự cả nể hủy hoại những năm tháng an dưỡng cuối đời. Hãy cùng chiêm nghiệm 2 mối quan hệ cần phải quyết đoán buông bỏ ngay hôm nay để thảnh thơi sống thọ.

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Rất nhiều người dành trọn cả đời để mải miết đuổi theo sự thành công theo góc nhìn của người đời. Họ lầm tưởng rằng "tiêu chuẩn vàng" của một người thành đạt phải là tiền chất thành núi, ngồi ở vị trí cao ngút ngàn, danh lợi vẹn toàn.

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Bạn có đang tự làm mệt mỏi bản thân bởi những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, những xích mích vặt vãnh nơi công sở hay sự sĩ diện hão huyền? Hãy cùng chiêm nghiệm 4 bài học ứng xử đắt giá dưới đây. Thu lại tính sắc nhọn, tập trung vào chính mình, bạn sẽ thấy mọi việc xung quanh tự khắc trở nên thuận lợi đến bất ngờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.