Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chăm đi chùa, nhưng nhiều người không biết lễ

Thứ ba, 19:00 07/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Đây là nhận định của GS Ngô Đức Thịnh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Việt Nam. Nguyên nhân do đâu?

Hiện tượng nhét tiền vào tay tượng vẫn tồn tại ở nhiều đền, chùa. Ảnh: Chí Cường
Hiện tượng nhét tiền vào tay tượng vẫn tồn tại ở nhiều đền, chùa. Ảnh: Chí Cường

Không nên nặng về chiêm bái

Tại các nơi thờ tự (đền, chùa, phủ...) đều có một văn bia tóm tắt "nguồn gốc xuất xứ", như thờ ai, thời nào, công trạng ra sao, qua bao nhiêu lần tu sửa... Thế nhưng, quan sát những người đi lễ (không chỉ dịp này, không chỉ ở Hà Nội) mới thấy, người thực sự quan tâm đến thông tin quan trọng này lại thuộc về du khách nước ngoài - những người không theo đạo Phật như phần đông người Việt.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, việc biết rõ nơi thờ tự có nguồn gốc, thân thế ra sao… cũng giống như việc chúng ta cần phải biết mình đang nói chuyện với ai. Khi hiểu rõ tính cách, sở thích của người đó cũng đồng nghĩa với việc giúp cho mối quan hệ đó trở nên hiệu quả hơn. Thế nhưng, phần đông người đi hành lễ dường như chẳng mấy quan tâm đến sự khác biệt giữa chùa, đền, phủ. Họ cứ giữ chung một nghi thức, chung một lễ vật, chung cả cách thức cầu xin (tài, lộc, sức khỏe, thăng tiến...). Trong khi đó, có chùa thiên về cầu duyên, cầu tự, chùa thiên về cầu an... thì cách thức chiêm bái cũng sẽ khác nhau.

Ví dụ, Lễ khai ấn Đền Trần (Nam Định) vốn là một tập tục có từ thế kỷ XIII của triều đại nhà Trần với mục đích tế lễ trời đất, tiên tổ, thể hiện lòng thành kính biết ơn non sông, cha ông. Phủ Thiên Trường là nơi Vua Trần mở tiệc chiêu đãi và phong chức cho những quan quân có công. Việc đóng ấn đền Trần trong ngày khai ấn là do các quan chức nhà nước từ cấp cao cho đến cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện với ý nghĩa khai ấn mở đầu cho công việc của nhà nước. Tuy nhiên, mục đích, ý nghĩa đúng đắn của ấn Đền Trần đã được hiểu sang nghĩa là nơi cầu “thăng quan, tiến chức”.

Hay đền Bà Chúa Kho vốn có "xuất phát điểm" là tưởng nhớ bà chúa kho lương, đã giúp triều đình nhà Lý trông coi kho lương thực tại Núi Kho (tỉnh Bắc Ninh). Bà bị giặc giết trong lúc phát lương cứu giúp dân làng nên được người dân tỏ lòng biết ơn lập đền thờ tại kho lương thực cũ của triều đình và gọi bà với sự tôn kính là Bà Chúa Kho. Ngày nay, Bà Chúa Kho bỗng trở thành người ban phát tài lộc theo kiểu “vay trả” như một “chủ nhà băng”. Những người tới cửa Bà cầu khấn không còn là những nông dân như trước kia nữa, mà nay chủ yếu là những thương nhân, viên chức nhà nước. Như vậy là từ một hình thức tín ngưỡng nông nghiệp, Bà Chúa Kho đã trở thành một "vị thần" cứu cánh của giới kinh doanh, buôn bán, viên chức nhà nước...

Theo Thượng tọa Thích Tịnh Giác - Trụ trì chùa Phúc Sơn (Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội), sự biến đổi này là do quá trình "thần thánh hóa" của tín ngưỡng dân gian và "niềm tin u mê" được trở thành "đức tin" trong đại bộ phận người dân. Thượng tọa Thích Tịnh Giác cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sai lầm trong nhìn nhận về nơi thờ tự, coi đó là nơi "cầu được ước thấy" là do người trụ trì nơi đó chưa làm hết trách nhiệm của mình.

“Chùa miền Bắc nặng về chiêm bái mà chưa thiên về giảng pháp cho các phật tử và người dân. Cùng với giáo dục ngay từ nhà trường, các biện pháp quản lý của chính quyền thì bản thân nơi thờ tự phải đầu tư nhiều hơn cho giảng pháp. Hiện, chính quyền đang rất nỗ lực để chấn chỉnh, quản lý lễ hội; Giáo dục trong nhà trường thì cần có thời gian để tạo ra sự thay đổi cho thế hệ trẻ chứ không thể một sớm một chiều. Còn với nhà chùa, đó là nơi có thể thực hiện rất hiệu quả để thay đổi tư duy “thâm căn cố đế” của người dân hiện nay”, Trụ trì chùa Kim Sơn nói.

Nhận công đức, cúng dường thì cần nỗ lực hơn nữa

Thượng tọa Thích Tịnh Giác nhiệt thành thuyết giảng cho du khách về tục lệ thả cá chép hôm 23 tháng Chạp vừa qua. Ảnh: TL
Thượng tọa Thích Tịnh Giác nhiệt thành thuyết giảng cho du khách về tục lệ thả cá chép hôm 23 tháng Chạp vừa qua. Ảnh: TL

Thượng tọa Thích Tịnh Giác cho biết, bản thân thường xuyên giảng pháp cho người dân ở đây hiểu đúng ý nghĩa của việc đi lễ chùa, đến chùa cần hành lễ ra sao, lễ bái thế nào cho đúng. “Tại chùa Kim Sơn, không có việc người dân đốt vàng mã, cũng không cúng lễ mặn. Chính tôi là người trực tiếp giảng pháp cho người dân hiểu mỗi khi họ đến chùa. Cũng giống như việc 6-7 năm nay, tôi đều xuất hiện ở Hồ Tây vào ngày 23 tháng Chạp để nhặt nilon do người dân vứt xuống khi thả cá chép vậy. Từ chỗ nhặt mỏi tay thì năm nay, tôi được "nhàn" hơn. Nếu các trụ trì làm hết sức để thay đổi tư duy của người dân thì tôi nghĩ, chừng 5 năm nữa thôi, người Việt sẽ đi chùa với tâm thế khác. Văn minh và chuẩn mực hơn. Bởi trụ trì là người rất quan trọng để làm nên sự thay đổi tư duy này, vì họ được tiếp xúc thường xuyên với người dân, Phật tử và được người dân rất kính trọng nên việc tuyên truyền, giảng pháp của trụ trì sẽ rất được người dân tin tưởng và noi theo. Thế nhưng, các trụ trì chùa đã làm hết chức năng của mình chưa? Gặp họ có dễ không? Từ cái sai của người này truyền sang người khác thì cái đúng của người này cũng sẽ truyền sang người khác. Có như thế thì mới tạo được một thế hệ đi lễ chùa đúng nghi thức, đúng với tinh thần Phật giáo".

GS Ngô Đức Thịnh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Việt Nam chia sẻ: “Thật đáng tiếc là chúng ta đi lễ hàng tuần, hàng tháng, nhưng để hành lễ theo đúng quy chuẩn thì rất hiếm người hiểu rõ. Mỗi người tự hiểu, thậm chí tự "phóng tác" cho mình một nghi thức riêng. Chỉ riêng việc hành lễ cũng mỗi người một kiểu. Người đứng vái, người quỳ vái. Cách vái cũng muôn hình vạn trạng: Đặt tay trước ngực, đặt tay trên đầu, hay vái một vòng từ qua đầu đến chạm đất... Cách đây vài năm, tôi có kiến nghị với Bộ VH,TT&DL nên soạn thảo một bộ quy tắc ứng xử trong lễ hội, để người dân lấy đó làm tiêu chuẩn thực hiện. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến nay vẫn chưa có, trong khi đại bộ phận dân số chúng ta đều đi lễ. Đó là điều hết sức nghịch lý. Thêm nữa, tại các ngôi chùa, đền, phủ, người ta có đặt hòm công đức, bàn tiếp nhận công đức, nhận "cúng dường" nhưng họ đã làm đúng phận sự với Phật tử, với người dân là hướng dẫn họ, khai sáng cho họ nhận thức đúng đắn khi hành lễ chưa, hay chỉ biết nhận mà thôi?”.

Theo GS Ngô Đức Thịnh, không chỉ người dân hiểu chưa đúng, chiêm bái chưa đúng mỗi khi đi lễ chùa, ngay cả người được học hành bài bản như các sư thầy cũng hiểu sai, làm biến dạng nghi thức tốt đẹp của đạo Phật. Ngay trong ngày khai hội ở chùa Hương hôm mùng 6 tháng Giêng (Âm lịch), sư thầy ở đây đã tạo nên cảnh hỗn loạn khi tung những chiếc vòng ngọc đeo cổ có in hình tượng phật bên trong cho khách hành hương. Tại một số ngôi chùa cũng nhận "tiền công" làm lễ dâng sao giải hạn cho các Phật tử và người dân. Bất chấp điều này được chính Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiều lần khuyến cáo, đây là điều đi ngược lại với giáo lý của đạo Phật.

Minh Nhật

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

Thời sự - 30 phút trước

GĐXH - Khi dòng người đổ về lễ hội, nhu cầu di chuyển bằng tàu, thuyền tăng mạnh, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy cũng gia tăng. Các địa phương đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm mỗi chuyến du xuân được bình an.

Từ 1/4, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Từ 1/4, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Từ 1/4/2026, bắt gặp vi phạm giao thông người dân có thể gửi ngay qua VNeID theo quy định của Nghị định 61/2026/NĐ-CP.

25 địa phương công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027

25 địa phương công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027

Giáo dục - 4 giờ trước

25 địa phương đã chốt môn thi thứ ba, ngoài 2 môn bắt buộc trong bối cảnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 đang đến gần.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 23/2 - 24/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã ghi nhận hàng chục hành vi vi phạm giao thông tại các điểm nóng nội đô và cửa ngõ cao tốc. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Đà Nẵng: Tạm giữ 1 flycam bay trong khu vực cấm bay

Đà Nẵng: Tạm giữ 1 flycam bay trong khu vực cấm bay

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã phát hiện và tạm giữ 1 phương tiện bay không người lái (flycam) hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay.

Trời sinh vận may: 4 con giáp luôn có quý nhân nâng đỡ trong đời

Trời sinh vận may: 4 con giáp luôn có quý nhân nâng đỡ trong đời

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, có những con giáp dường như được phúc khí vây quanh, mỗi khi gặp khó khăn lại xuất hiện người giúp đỡ đúng lúc.

Nam shipper ở Huế tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn

Nam shipper ở Huế tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Sau va chạm mạnh với xe bồn tại khu vực cầu Trường Tiền (TP Huế), nam shipper tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng.

Hà Tĩnh xử phạt hơn 400 trường hợp vi phạm giao thông dịp Tết

Hà Tĩnh xử phạt hơn 400 trường hợp vi phạm giao thông dịp Tết

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh xử phạt 432 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 966 triệu đồng.

4 ngày sinh Âm lịch có mệnh hút Thần Tài, sung túc hiếm ai bì kịp

4 ngày sinh Âm lịch có mệnh hút Thần Tài, sung túc hiếm ai bì kịp

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang năng lượng tài lộc mạnh mẽ, dễ gặp may mắn về tiền bạc, sự nghiệp thuận lợi và hậu vận an nhàn.

Quy định mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng năm 2026, trường hợp vi phạm có thể bị phạt đến 22 triệu đồng?

Quy định mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng năm 2026, trường hợp vi phạm có thể bị phạt đến 22 triệu đồng?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Năm 2026, mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng được quy định thế nào? Dưới đây là các mức phạt được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Top