Chuyện khó tin phía sau mơ ước kiếm tìm người thân
GiadinhNet - Vào những ngày tháng 3/1975, có hàng chục đứa trẻ tại Gia Lai bị lạc gia đình, bị bố mẹ bỏ lại. 44 năm sau ngày đất nước thống nhất, nhiều đứa trẻ năm xưa vẫn khắc khoải những giấc mơ đoàn tụ với gia đình.
Anh Rơ Ô Sông chưa một ngày thôi hy vọng, ngóng trông có thể trùng phùng với gia đình ruột thịt. Ảnh: Đức Huy
Mong ngày trùng phùng
Đó là sự mong mỏi, là khát khao cháy bỏng của những người con bị lạc cha mẹ trong chiến tranh. Tận sâu trong đáy lòng họ luôn day dứt, nhớ mong và hy vọng sẽ sớm được trùng phùng với gia đình của mình. Lạc cha mẹ gần nửa thế kỷ, những đứa trẻ ngày ấy giờ đã là những người đứng tuổi, họ đã được làm cha, làm mẹ, thậm chí lên chức ông bà nhưng vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ gia đình ruột thịt.
Những năm tháng sau chiến tranh, anh Rơ Ô Sông (làng Biah, xã Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn luôn ngóng trông và hy vọng có thể tìm được nguồn cội của mình, tìm lại được những người thân yêu đã bị lạc mất từ dạo đó.
Anh Rơ Ô Sông với gương mặt khắc khổ kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện thời chiến. Anh nhớ, vào khoảng tháng 3/1975, khi anh mới 5 tuổi đã chập chững theo cha mẹ hòa cùng đoàn người chạy về tỉnh Phú Yên.
Tuy nhiên, do người đông tình thế lúc bấy giờ lại lộn xộn nên anh chỉ đi được khoảng nửa chặng đường thì lạc khỏi vòng tay cha mẹ. Khi đó, vừa sợ hãi, vừa đói khát nên cậu bé 5 tuổi chỉ biết khóc rồi ngất lịm dưới tán cây rừng.
Khi mặt trời gần khuất sau bóng núi, cậu bé Rơ Ô Sông lúc ấy bỗng tỉnh dậy vì cái lạnh của núi rừng và tiếp tục khóc nức nở. Lúc này, bà Rơ Ô Tốt - một phụ nữ Jrai đi hái cây thuốc và rau trong rừng về nghe tiếng trẻ con khóc bèn tìm kiếm và bà phát hiện một đứa trẻ đang rúc sâu trong bụi cây với gương mặt lấm lem, tay chân run rẩy, người lả đi vì đói, khát.
Lúc này, bà vội cho cháu bé uống nước, ăn ít lá rừng và ôm chặt vào lòng để sưởi ấm rồi tức tốc đưa về làng. Kể từ đó, người phụ nữ ấy nhận nuôi Rơ Ô Sông và xem như con ruột của mình. Cậu bé Rơ Ô Sông cứ thế lớn lên từng ngày. Tuy nhiên càng cao lớn nước da, hình dáng Rơ Ô Sông lại càng khác xa người Jrai. Rơ Ô Sông không có làn da rám khét của nắng mà lại trắng trẻo khác thường. Do đó, nhiều dân làng bắt đầu bàn tán và cho rằng Rơ Ô Sông không phải con cháu của người Jrai.
Khi đó, Rơ Ô Sông vô cùng buồn bã và tức giận vì nghĩ rằng, từ nhỏ đã ăn thức ăn và uống dòng nước của người Jrai thì tại sao lại bị mọi người xa lánh như vậy? Ngay lập tức, Rơ Ô Sông chạy về hỏi mẹ để rõ ngọn ngành sự việc. Lúc này, bà Rơ Ô Tốt thấy con đã trưởng thành nên đã kể toàn bộ câu chuyện trước đây và cho con biết nguồn cội của cậu chính là người Kinh.
Ban đầu khi biết mình là con rơi, Rơ Ô Sông vô cùng buồn rầu và oán trách cha mẹ ruột sao không đi tìm mình. Nhưng sau nhiều ngày đóng cửa trong phòng suy nghĩ, Rơ Ô Sông cảm thấy thương và muốn tìm cha mẹ mình nhiều hơn. Thế là những lá thư, những mong ước tìm lại cội nguồn được anh gửi đi khắp mọi nơi.
Anh nhớ tới hàng chục lần có những gia đình đến tìm anh để nhận lại con đã bị lạc từ lâu. Khi đó, anh vui mừng khôn xiết vì nghĩ đó là cha mẹ, người thân ruột thịt. Tuy nhiên, niềm vui của anh chẳng được bao lâu, bởi khi xét nghiệm ADN thì kết quả lại là âm tính. Những người anh nghĩ là máu mủ ruột rà lại không phải. Nhiều lần trải qua cảm giác như vậy nhưng anh không lúc nào thôi hy vọng, thôi chờ mong một ngày nào đó sẽ gặp lại được gia đình của mình.
“Khi tôi vẫn còn sống trên cõi đời này thì không ngày nào tôi từ bỏ việc tìm kiếm gia đình của mình. Tôi không biết rằng cha mẹ, anh chị em ruột thịt của tôi hiện giờ ra sao, nhưng chỉ cần họ còn sống thì không một ngày nào tôi thôi hy vọng”, anh Rơ Ô Sông tâm sự với ánh mắt dõi về phía xa.
Đoàn tụ sau nửa đời người
Chị H’Tuynh mong những người bị lạc gia đình có thể sớm gặp đoàn tụ với người thân như chị.
Cách nhà anh Rơ Ô Sông không xa, chúng tôi tìm đến nhà chị Rơ Ô H’Tuynh, cũng là một trong những đứa trẻ lạc gia đình khi xưa. Khi chúng tôi đến chị H’Tuynh đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà.
Thấy có khách, chị H’Tuynh mời khách lên nhà uống nước. Tuy nhiên, do chị không “sõi” tiếng Kinh nên chúng tôi phải nhờ một người khác trong làng phiên dịch lại. Chị H’Tuynh cho hay, trong quá trình di tản trên đường số 7 vào năm 1975 chẳng may chị bị rớt lại. Sau đó, chị được một số người tốt bụng gửi vào gia đình một người Jrai ở tỉnh Phú Bổn (nay là thị xã Ayun Pa).
Khi đó, bà Rơ Ô H’Kut do khát con gái nên đã xin chị về nuôi và đặt tên là Rơ Ô H’Tuynh (ý nghĩa tên là “nhặt được”). Tuy nhiên, do điều kiện gia đình khó khăn, suốt ngày chị quanh quẩn với nương rẫy, gia súc nên chẳng biết mặt con chữ.
Đến khi lớn lên, chị H’Tuynh thấy cái tên của mình có nhiều ẩn ý nên mới tò mò lân la hỏi mẹ. Lúc này, bà H’Kut thấy con đã trưởng thành và cũng không muốn con quên gốc gác, cội nguồn nên bà kể lại hết sự thật cho H’Tuynh nghe. Bà H’Kut cũng mong muốn con mình có thể gặp được gia đình, được có họ hàng ruột thịt.
Từ đó, ngày ngày chị H’Tuynh cố gắng tìm lại một góc kí ức xưa cũ của mình và chợt nhớ ra khi xưa có tên là Nga. Mãi đến năm 2010, do thương mẹ nên người con út của chị H’Tuynh đã gửi hồ sơ của mẹ mình đến chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” với hy vọng mẹ có thể tìm thấy người thân.
Sau đó, những gia đình từng lạc con lại đến nhà chị H’Tuynh xem mặt chị để nhận con. Tuy nhiên, từng tốp người đến rồi lại đi với nỗi lòng nặng trĩu, buồn rười rượi từ cả hai phía.
Khoảng 6 năm sau, có 2 người phụ nữ đến tìm chị H’Tuynh. Khi chị ra mở cửa đón khách thì bỗng mọi người òa khóc nức nở vì cảm nhận được tình cảm ruột thịt. Sau khi đi xét nghiệm ADN, chị H’Tuynh đã được hưởng niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn khi những người đứng trước mặt chị chính là gia đình ruột thịt.
Sau đó, chị H’Tuynh theo gia đình ruột thịt về thăm họ hàng tại huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai), nhưng do đã quen, lại nhớ cuộc sống buôn làng nên chị H’Tuynh xin phép gia đình về làng Biah ở.
Chị H’Tuynh nghẹn ngào nói: “Sống giữa gia đình, giữa bố mẹ đẻ nhưng mình thấy nhớ buôn làng lắm. Do vậy mình xin gia đình cho mình về ở với mẹ H’Kut khi nào có việc gì hoặc lâu lâu về thăm nhà một lần. Chứ xa buôn làng mình nhớ lắm, nhớ mùi nắng, nhớ nước, nhớ món ăn của buôn làng không ngủ được. Mình may mắn hơn nhiều người khi tìm được gia đình, mình cũng mong những ai bị lạc gia đình như mình sẽ sớm tìm được nguồn cuội, gốc gác…”.
Ông Siu Sứ, Chủ tịch UBND xã Ia Tul (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn có nhiều trường hợp bị lạc gia đình trên đường số 7 vào những năm 1975. Họ phải chịu cảnh chia ly, rời xa gia đình nên những năm qua chính quyền địa phương vẫn luôn tạo điều kiện, hỗ trợ cho những người này tìm kiếm người thân. Ngoài ra chính quyền địa phương cũng hỗ trợ họ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hiện những người này về cơ bản đã ổn định cuộc sống.
Đức Huy
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?
Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.
Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.
Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.
Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.
Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường
Thời sự - 4 giờ trướcKhoảng 9h ngày 31/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng số 14 phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.
Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.
Chi tiết kế hoạch phân luồng giao thông của Hà Nội dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026
Thời sựGĐXH - Ngày 30/12, Sở Xây dựng Hà Nội có hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.