Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cơn mưa mùa hạ

Thứ năm, 19:00 14/11/2013 | Gia đình

GiadinhNet - Có những cơn mưa mãi đẫm ướt cuộc đời, để lại vết thương lòng sâu không thể tưởng, những vết hằn mà năm tháng cũng bất lực…

Cơn mưa mùa hạ 1
Mình sang Đức vài năm mới đủ 19 tuổi, nhưng mẹ vẫn không dám để mình về Việt Nam một mình, nên phần thưởng vào đại học mẹ dành cho mình là chuyến về thăm quê hương sau bao năm xa cách. Mình háo hức vui tươi như ngày thơ bé để chuẩn bị cho chuyến đi ngày ấy. Mình lần lượt nhớ lại từng đứa bạn xưa, một số đứa vẫn thư từ với mình. Chỉ duy nhất một người, mình không hề viết thư, cũng không hề nghe gì về anh nữa.

Một lần có bạn gái thân viết thư kể là đã nhìn thấy anh chở một cô gái trẻ trung, xinh xắn trên đường. Lúc ấy lòng mình thắt lại. nhưng khi ngang qua cửa hàng bán nước hoa, mình vẫn không kìm được lòng bước chân vào để chọn mua tặng anh một lọ nước hoa có mùi của quế thơm dịu nhẹ mà ấm áp như hơi thở của anh ngày nào.

Sau bao nhiêu năm xa cách mình vẫn nhớ anh như những ngày còn đi học, nhớ từng nụ cười, sóng tóc của anh mà nhủ lòng: Ừ, mình đã không có được anh. Nhưng ít ra lần này về sẽ gặp lại được một lần, chỉ một lần thôi để rồi ra đi mãi mãi.

Không báo cho ai biết trước mình lên máy bay về Hà Nội thân yêu. 13 giờ bay dài như vô tận khi lòng ta nao nức muốn về chốn cũ, muốn gặp lại con đường xưa, muốn đứng dưới bóng những cây đại thụ ở sân trường thủa nào vô tư xòe bóng, và những cây phượng chín hồng màu hạ, nghe tiếng sóng Hồ Tây vỗ nhẹ dạt dào… Lòng mình xôn xao buông hồn lang thang theo từng kỷ niệm, từng nụ cười và dòng điện giật khẽ khi vô tình mình chạm tay anh… 

Từ trên không trung khi bay vào Hà Nội nhìn xuống là một dải xanh thanh bình mướt mắt khiến lòng mình bất chợt dịu hẳn, thay vào đó là cảm xúc êm ả bình yên khi trở về. Bước chân ra khỏi sân bay, hơi nóng hầm hập của trưa Hà Nội ùa vào, nhộn nhạo ồn ào cùng một thứ mùi mà trước khi đi xa mình chưa biết. Việt Nam có mùi của thức ăn, của hơi thở, mồ hôi rộn ràng trong từng nhịp sống. Mẹ con mình lên taxi về một khách sạn trong lòng Hà Nội. Vứt vội đồ đạc là mình giục mẹ nhanh thay đồ đi mua thẻ điện thoại. Mẹ bảo thật buồn cười, việc đầu tiên mình làm khi về với quê hương là đi mua thẻ điện thoại, đơn giản là để gọi cho lũ bạn ngày bé. Mình chỉ gặp được năm bạn, những đứa kia phân tán trên mọi nẻo đường của cuộc sống. May mắn là đứa bạn thân vẫn ở Hà Nội và đang được nghỉ hè.

Tối ấy cả bọn gặp nhau. Bạn bè cũ có bao đều muốn nói, bao chuyện muốn kể. Đêm đầu tiên ở Hà Nội mình thức trắng trò chuyện, vui chơi ca hát với bạn bè. Thế mà vẫn dậy sớm ngắm Hà Nội lúc tinh mơ, khi hơi lạnh vẫn nhè nhẹ phủ trên đường phố. Ngồi sau xe máy ôm chặt cô bạn thân mà mình run lên vì sung sướng. Ôi, sáng sớm Hà Nội của mình vẫn thơm tinh khiết, vẫn thoảng hơi lạnh Tây Hồ. Mình mong những phút giây run rẩy ấy cứ thế trôi, đừng dừng lại.

Qua trường học cũ, mình nhớ tuổi học trò như một giấc mơ hồng đẹp, cồn cào tràn nhung nhớ. Phượng – tên cô bạn thân - chở tôi đi khắp mọi nẻo đường thơ trẻ, gặp cả bạn cũ, bạn mới, nếm đủ thứ mùi vị của cuộc sống ồn ào náo nhiệt Hà thành,  trộn lẫn trong hương sen Tây Hồ, những quán cà phê, quán trà mới - cũ.

Lần ấy Phượng dừng xe trước một khách sạn, nó níu tay hỏi mình: “Này, cậu không muốn đến thăm thầy ấy ư?"

-Có chứ!

-Vậy về ngủ đi, chiều tớ chở cậu đến đó. Bao nhiêu năm rồi, không biết... có thay đổi gì không!

-Ừ! Chiều nhé.

Tôi trả lời yếu ớt và quay đi, không muốn Phượng nhìn thấy lòng tôi dâng trào cảm xúc.
Cơn mưa mùa hạ 2

...
Chiều ấy tôi cùng Phượng đến nhà anh. Ngày ấy tôi chỉ đến nhà anh có một lần. Sau bao năm con đường xưa thay đổi thật nhiều, nhà với nhà, phố chìm trong phố, nhưng tôi vẫn chỉ cho Phượng đến được nhà anh. Chiếc cổng sắt nhà anh sơn lại màu xanh, chỉ ngôi nhà đằng sau cánh cửa ấy cao hơn, to hơn và không còn nhìn thấy cây ổi chìa cành  trĩu quả như ngày trước. Tôi bấm chuông, sau một hồi chờ đợi có một khuôn mặt nữ trẻ trung hé sau cánh cửa:
-Chị hỏi ai?

Tôi lúng túng hỏi tên anh, gọi anh là thầy giáo.

-Anh ấy không có nhà, chị có nhắn gì không?

-Không, là học trò cũ tôi chỉ muốn đến thăm thầy thôi... nhờ chị chuyển giùm món quà nhỏ này đến tay thầy ấy.

-Vâng, em sẽ đưa, chào chị.

Lắp bắp chào cô gái lạ lẫm. Tôi trở lại với Phượng, đầu óc choáng váng, rối tung. Lòng tôi chợt hoang vắng… chơi vơi... Tôi muốn gào lên chạy qua cánh cổng, muốn gặp anh, muốn nhìn thấy nụ cười ngày ấy, muốn hỏi anh còn nhớ..., hay đã… quên…

Không, tôi tự nhủ. Mình đã ước đoán trước, đã chấp nhận chỉ một lần gặp mặt rồi thôi. Lòng tôi trống rỗng, dại tê. Thấy điệu bộ  của tôi, Phượng không nói một lời mà chở tôi đi luôn. Hoàng hôn dần buông trên những con đường lộng gió. Tôi lặng lẽ ngồi sau ôm bạn, những giọt nước mắt cứ thế bay bay ngược lại phía sau. Trời chuyển mình ì ầm sấm động. Cơn mưa Hạ sầm sập đến bất ngờ… Cơn mưa ngày ấy cũng bất ngờ như thế. Ướt đầm run rẩy Phượng đỗ xe vào tránh mưa trong quán nước bên đường. Cầm trên tay chén trà nóng, đắng ngắt vị trà Thái Nguyên, mà nước mắt tôi không ngừng rơi rơi… mặn chát  theo cơn mưa hạ. Cả buổi tối Phượng ngồi bên tôi, không nói một câu, nó chỉ lặng lẽ ôm vai tôi âm thầm run rấy.

Sau đó Phượng đưa tôi đi chơi nhiều cùng bè bạn, nhưng tôi không nhớ nổi mọi chuyện thế nào, vì mọi cảm giác như mộng du  tê dại… Có những cơn mưa đi qua cuộc đời tôi mà tôi không nhớ chúng nữa.  Nhưng có những cơn mưa mãi đẫm ướt cuộc đời, để lại vết thương lòng sâu không thể tưởng, những vết hằn mà năm tháng cũng bất lực…

Tường Vi

thuhuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nàng dâu Nghệ An dự đám giỗ ở miền Tây, bất ngờ trước lễ vật bà con mang đến

Nàng dâu Nghệ An dự đám giỗ ở miền Tây, bất ngờ trước lễ vật bà con mang đến

Gia đình - 4 giờ trước

Thay vì đưa phong bì tiền như phong tục ở một số địa phương, vùng miền khác, người miền Tây khi đến dự đám giỗ thường mang theo quà như đồ uống (bia, nước ngọt), gia vị (mắm, muối, đường) hay trái cây…

12 năm chăm sóc cụ ông hàng xóm: Không có tên trong di chúc nhưng lòng tôi mãn nguyện

12 năm chăm sóc cụ ông hàng xóm: Không có tên trong di chúc nhưng lòng tôi mãn nguyện

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Tôi nhận ra dù không có tên trong di chúc song tôi đã nhận ra được bài học quý, đó là có một thứ giá trị hơn tiền bạc.

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

GĐXH - Trong hành trình nuôi dạy con, có những người cha mẹ không cần nhiều lời dạy dỗ, nhưng con cái vẫn trưởng thành tử tế, hiếu thảo và biết ơn.

Cha mẹ nói 5 câu này thường xuyên, con sẽ ngày càng xuất sắc vượt trội

Cha mẹ nói 5 câu này thường xuyên, con sẽ ngày càng xuất sắc vượt trội

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

GĐXH - Đôi khi, điều nuôi dưỡng trí tuệ và bản lĩnh của trẻ không phải vật chất, mà chính là những lời động viên giản dị nhưng giàu sức mạnh từ cha mẹ.

Làm sao đối phó với đồng nghiệp khó chịu? Bí quyết từ chuyên gia Harvard

Làm sao đối phó với đồng nghiệp khó chịu? Bí quyết từ chuyên gia Harvard

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Trong môi trường công sở, việc phải làm việc với đồng nghiệp khiến bạn khó chịu là điều gần như không tránh khỏi.

Những cung hoàng đạo dễ rung động trước người khác, khó giữ lời hẹn ước chung thủy trong tình yêu

Những cung hoàng đạo dễ rung động trước người khác, khó giữ lời hẹn ước chung thủy trong tình yêu

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Theo chiêm tinh học, có một số cung hoàng đạo thường dễ bị xao động bởi những cảm xúc mới lạ, khó giữ được sự ổn định trong chuyện tình cảm.

Chồng mất, cặp mẹ con 'vô dụng' sống trong đống rác dù có cả tòa nhà cho thuê

Chồng mất, cặp mẹ con 'vô dụng' sống trong đống rác dù có cả tòa nhà cho thuê

Gia đình - 17 giờ trước

Quen được chồng lo mọi việc nên sau khi góa bụa, bà Nachiko không biết làm gì, hai mẹ con sống trong đống rác dù có thu nhập cao từ việc cho thuê nhà.

Đòi 200 triệu mới xuống xe, cô dâu khiến nhà trai bức xúc hủy cưới

Đòi 200 triệu mới xuống xe, cô dâu khiến nhà trai bức xúc hủy cưới

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cô dâu bất ngờ yêu cầu nhà trai đưa hơn 200 triệu đồng “phí xuống xe” ngay tại cổng nhà chồng, thiếu một xu cũng không bước xuống.

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn giấu con cái 2 điều để sống thảnh thơi, viên mãn

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn giấu con cái 2 điều để sống thảnh thơi, viên mãn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái vốn dĩ thiêng liêng, gắn bó và đầy vị tha. Thế nhưng, cho dù yêu thương bao nhiêu thì không phải điều gì cũng nên chia sẻ, nhất là khi bước vào tuổi xế chiều.

Giúp việc lấy sạch tiền của ông lão 84 tuổi, con cái ‘kiện’ mới biết đó là mẹ kế

Giúp việc lấy sạch tiền của ông lão 84 tuổi, con cái ‘kiện’ mới biết đó là mẹ kế

Gia đình - 1 ngày trước

Hơn 730 triệu đồng lương hưu 3 năm của người cha 84 tuổi bị bà giúp việc chiếm lấy, con cái “đòi công lý” thì ngã ngửa khi biết bà ta hóa ra là mẹ kế của họ.

Top