Cưỡng chế kiểu kỳ quặc
GiadinhNet - Mới đây, Chi cục Thuế Thủ Đức, TP.HCM, đã phải gửi thư xin lỗi một người dân vì ra thông báo cưỡng chế thu tiền nợ thuế 990 đồng và thừa nhận hành động đó là không phù hợp.
Ngay sau đó, lãnh đạo Cục thuế TP.HCM cũng đã phải chỉ đạo ngành thuế ở thành phố này phải kiểm soát kỹ hơn các thông báo cưỡng chế thuế kiểu này. Theo đó, với những khoản nợ dưới 100.000 đồng, các chi cục thuế sẽ xem xét và tính toán không ra thông báo nợ mà thay vào đó sẽ liên hệ, nhắc nhở doanh nghiệp nộp thông qua hình thức khác.
Qua sự việc, một số ít ủng hộ Chi cục thuế thì cho rằng, các khoản nợ dù nhỏ đều là tiền ngân sách và buộc phải thu. Tuy nhiên việc ra thông báo nợ, rồi cưỡng chế với các khoản nợ quá nhỏ như vụ 990 đồng tại Chi cục thuế Thủ Đức vừa qua, là không phù hợp.
Người không đồng tình thì phản ứng, với số tiền 990 đồng thì chi phí để soạn thảo văn bản, in văn bản, gửi văn bản, thậm chí cả thư xin lỗi… thì thu không đủ bù chi. Điều này không chỉ gây thiệt cho ngân sách nhà nước, mà còn nảy sinh chuyện ầm xèo từ dư luận.
Đa phần người đi nộp thuế nếu còn dư 500 đồng trở xuống họ thường bỏ qua không lấy vì quá nhỏ. Cơ quan thuế, hãy gom số đó lại (không ít đâu) để xí xóa cho các trường hợp nêu trên. Theo tôi cái nào nhỏ thì để lại lần sau cộng dồn, làm mà thiệt cho ngân sách lại để tiếng không hay thì làm để làm gì?
Để không bị thất thu thuế, mà không bị tiếng là quyết thu từng đồng lẻ dù lỗ, có ý cho rằng, với các khoản nợ lớn, thì có thể không tính phí hành chính (giấy tờ, nhân công), nhưng đối với khoản nhỏ thì thu thêm cái này, khoản phải thu lớn hơn và làm cho người dân có ý thức đóng triệt để các khoản nợ. Tuy nhiên, ngay sau khi ý kiến trên xuất hiện đã có người phản biện rằng: “Đúng là làm như vậy người dân có ý thức đóng triệt để các khoản nợ. Vậy với 990 đồng tôi đi đóng, tôi đưa 1.000 đồng, người đại diện cơ quan thu thuế có 10 đồng để trả lại cho tôi không? Đồng ý là thuế 1 đồng cũng phải thu nhưng đừng làm quá . Các doanh nghiệp nợ thuế vài tỉ sao không ép?”.
Trước đây, cũng xảy ra tiền lệ một ngân hàng đòi món nợ trị giá chưa đến 1 đồng khiến dư luận mỗi khi có chuyện liên quan vẫn nhắc tới. Vậy làm thế nào để không xảy ra những tình huống dở cười khi bị báo những món nợ “bé mọn”? Những món nợ thuế bé sẽ phải được thu như thế nào để không bị thất thoát thuế vì ngành thuế cần phải hạch toán, khớp đến từng con số lẻ mới hợp lệ? Và làm thế nào để ngành thuế bị kẹt giữa hai lựa chọn xóa nợ thì không công bằng và vi phạm luật, còn không xóa thì lại nhức đầu với quản lý và theo dõi, kể cả cưỡng chế là bài toán không khó buộc ngành thuế phải tính để không xảy ra chuyện tương tự.
Mai Hạnh