Đàn ông không giỏi “buôn dưa lê”
Giadinh.net - Sau bữa cơm tối, Nhung đến ngồi bên chồng và nói "Em muốn nói chuyện với anh" nhưng Tuấn, chồng chị lại nhìn vợ bằng ánh mắt đầy nghi ngại "Lại có chuyện gì thế?"
Kèm theo câu hỏi đó là một tiếng thở dài và chỉ thế thôi, cái hứng “em muốn nói chuyện” của Nhung tan biến.
Cô đứng phắt dậy, vùng vằng:
- Anh không muốn nói chuyện với em thì thôi!
Sau này, Nhung tâm sự với tôi rằng: Em đã gặp phải tình huống này nhiều lần lắm rồi. Dù chuyện chẳng có gì to tát, song em vẫn cảm thấy bị tổn thương.
Thực ra, em muốn được chuyện trò với chồng, em nghĩ nó sẽ tạo nên sự gần gũi, thân thiết. Tại sao đàn ông lại nghĩ rằng, khi vợ muốn nói chuyện hẳn là có chuyện gì đó căng thẳng? Sao họ không cố gắng để hiểu vợ mình lấy một chút?
Tôi nói với Nhung:
- Đàn bà cũng thế. Tại sao không chịu hiểu đàn ông một chút. Đàn bà nói nhiều nghĩ ít, đàn ông nói ít nghĩ nhiều. Có cô gái mỗi ngày gửi cho người yêu 12 tin nhắn, mà thực ra nội dung chẳng có gì quan trọng cả - “Anh đang làm gì”? “Anh đi ăn trưa chưa”? “Tại sao không gọi cho em”?...
Còn anh người yêu kia, là một phóng viên, thì một ngày ít nhất hơn 20 lần nghĩ về công việc: “Làm sao để lấy được tin mật”? “Làm thế nào để chụp ảnh được bị can”? “Nhờ ai để có thể phỏng vấn ngay được ông Bộ trưởng”? v.v và v.v... Đàn bà hay nói, đàn ông hay nghĩ.
Cả chồng của Nhung cũng vậy, tay cầm cái điều khiển ti vi nhưng đầu anh ta vẫn nghĩ về công việc. Đàn ông nghĩ trong khi xem ti vi và cả trong khi đi... vệ sinh. Đàn ông làm việc say mê, như ngày mai phải chết. Còn đàn bà thì lại yêu say mê, như ngày mai phải chết.
Nghĩ lại, câu: “Lại có chuyện gì thế?” của Tuấn là rất dở, vợ giận cho là phải. Đàn ông thông minh, nhưng họ chỉ sử dụng trí thông minh của mình với đàn bà trong hai trường hợp - hoặc là để yêu bằng được cô ta, hoặc là bỏ bằng được cô ta.
Để yêu bằng được cô ta, đàn ông rất thông minh và hào hoa. Anh ta có thể rủ rỉ với cô ta cả đêm, trời sáng lúc nào không biết. Anh ta có thể làm thơ và nói vô vàn những lời có cánh. Và, để bỏ bằng được cô ta, anh ta có đủ thông minh để dùng những ngôn từ như trái bom, đặt dấu chấm hết cuộc tình.
Còn trong đời sống hôn nhân thì thời kỳ chinh phục đã qua và thời kỳ từ bỏ chưa tới, nên người đàn ông có thể xử sự như anh chàng Tuấn vậy.
Đàn ông không giỏi “buôn dưa lê”. Mong các bà thông cảm. Đàn bà có thể rủ rỉ với người bạn cùng giới cả ngày không chán. Còn đàn ông thì không lắm chuyện đến thế, gặp nhau là uống rượu nói dăm câu ba điều, cười ha hả, thế là xong.
Nhật Khánh