Đàn ông không thích đi chợ với vợ
Giadinh.net - Bà Barbara De Algelif (tiến sĩ tâm lý học người Mỹ) vừa viết cho tờ Thế giới phụ nữ một bài báo nhan đề: “Các ông hãy đi chợ cùng chúng tôi”. Nhưng ngay số báo hôm sau, đã có một quý ông viết bài “hưởng ứng” với cái tít rất vui: “Thà chúng tôi đi nhổ răng còn hơn”.
“Trước khi la lên kinh hoàng, hãy lắng nghe tôi. Khi các anh làm điều này cô ấy thật hạnh phúc. Phụ nữ rất thích đi mua sắm. Đó là khoảng thời gian thoải mái nhất của chúng tôi. Vì thế, khi các anh chia sẻ với chúng tôi về việc này, chúng tôi thật sự xúc động. Có một điều gì đó thật kỳ lạ khi người bạn đời ở bên cạnh, cùng chúng tôi thử đồ và góp ý nên chọn cái nào”.
Bài báo đã được viết với giọng văn đầy thuyết phục như vậy. Nhưng ngay số báo hôm sau, đã có một quý ông viết bài “hưởng ứng” với cái tít rất vui: “Thà chúng tôi đi nhổ răng còn hơn”.
“Nhổ răng đau đớn và rất khó chịu, song vẫn còn dễ chịu hơn đi chợ với vợ. Đi chợ với vợ có nghĩa là chúng tôi làm lái xe, làm phu khuân vác và lẽo đẽo theo bà xã từ đầu chợ đến cuối chợ như một con cún con hàng mấy giờ liền” - tác giả viết như vậy.
Nghĩa là, đàn ông không thích đi chợ với vợ. Không phải họ sợ tốn tiền mà sợ mất thời gian vào những việc lặt vặt. Trong khi bà xã săm soi, cò kè bớt một thêm hai thì ông chồng không ngớt nhìn đồng hồ bằng vẻ mặt nhăn nhó.
Tôi đã từng chứng kiến một ông chồng ngồi trên xe máy, đốt thuốc lá mù mịt đợi vợ trước cổng chợ Đồng Xuân. Phải rất lâu sau, bà xã của anh ta mới từ chợ đi ra và hớn hở khoe: “Anh biết hai cái áo này bao nhiêu không? Một trăm bốn chục nghìn. Vậy mà nó nói thách ba trăm hai...”.
Dường như đã hết sạch cả sự kiên nhẫn, ông chồng quát:
- Lên xe đi! Mất mẹ nó cả buổi rồi!
Thế là niềm vui của người vợ ấy bay mất, bởi sự cáu bẳn của đức lang quân.
Đàn ông là vậy, suốt đời phải lo nghĩ, suốt đời phải vội vã. Vì mục tiêu của họ lớn và cái đích phía trước còn rất xa nên lúc nào họ cũng sợ muộn, sợ lỡ mất cơ hội. Đàn ông 20 tuổi mà chưa có sức khoẻ thì không có nữa, 30 tuổi mà chưa có trí thông minh thì không có nữa, 40 tuổi mà chưa có tình yêu thì không có nữa, 50 tuổi mà chưa có sự nghiệp thì không có nữa.
Vì biết như thế, nên đàn ông phải tiết kiệm từng giờ trong cuộc đời. Thời gian vật chất của người đàn ông chia làm ba phần, phần lớn nhất dành cho sự nghiệp, phần nhỏ hơn dành cho thư giãn và gia đình, phần nhỏ hơn nữa dành cho tình yêu.
Trái lại, phần lớn thời gian của phụ nữ là dành cho tình yêu. Đàn bà yêu cả đời, còn đàn ông chỉ yêu từng lúc. Vì thế, các bà vợ có thể sai chồng tạt qua chợ mua cái gì đó thì các ông xã có thể chấp hành ngay, nhưng nếu phải lẽo đẽo đi theo vợ suốt cả buổi trong chợ thì hầu hết đàn ông đều không thích.
Phụ nữ luôn cần sự gắn bó, đi chợ với vợ là tăng thêm sự gắn bó, một bằng chứng cụ thể về tình yêu. Đàn ông đi chợ với vợ là biết chiều vợ và điều này luôn khiến các bà vợ cảm thấy hạnh phúc.
Song có muốn chiều vợ đến mấy, thì đi chợ với vợ vẫn là việc đàn ông không thích. Vì giữa chợ, đàn ông không có vai trò gì cả. Ở đây, thế mạnh hoàn toàn thuộc về các bà. Các món hàng tốt xấu, thật giả ra sao, giá cả thế nào các bà đều thạo hơn chồng. Vì thế ông xã trở thành người thừa. Và đàn ông thì không bao giờ muốn mất thời gian, để làm một người thừa!
Nhật Khánh