Đến nhà chồng cũ, tôi ngạc nhiên khi anh đón tiếp tôi nồng nhiệt như 7 năm về trước, đặc biệt tấm ảnh trong phòng khách khiến tôi thất thần

| Tâm sự

Sau mấy năm xa nhau, chúng tôi lại có dịp cùng uống cà phê, trò chuyện về cuộc sống của nhau.

Khái niệm "người yêu cũ/ chồng cũ/ vợ cũ" đối với mọi người có lẽ là điều gì đó rất "hãm". Nhưng với tôi, Tuấn tuy là chồng cũ nhưng lại là người khiến tôi nhớ và trân trọng mãi.

Chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì tổ chức đám cưới. Tuấn là chàng trai có năng lực, có chí tiến thủ, lại rất tâm lý, biết quan tâm đến người khác. Chúng tôi sống hòa hợp, hạnh phúc bên nhau trong 4 năm. Trong thời gian đó, dù vợ chồng vẫn sinh hoạt đều đặn, sức khỏe tốt nhưng tôi vẫn không có thai. Tuấn bảo đi khám, tôi không chịu đi. Tôi nói con cái không quan trọng, miễn rằng anh yêu tôi, tôi yêu anh, chúng tôi sống hạnh phúc cả đời là được.

Rồi một hôm, Tuấn buồn rầu đưa cho tôi 2 tờ giấy: một là đơn xin ly hôn và một là giấy xét nghiệm. Anh không có tinh trùng, nói cách khác, Tuấn bị vô sinh. Anh không muốn tôi đánh mất cơ hội làm mẹ nên đã kiên quyết chia tay. Dù tôi níu kéo, khóc lóc, Tuấn vẫn đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh. Ngày ly hôn, anh để lại hết tài sản cho tôi, ra đi tay trắng cùng lời chúc tôi sớm quên anh và tìm được hạnh phúc mới.

5 năm trôi qua, tôi dần vượt qua nỗi đau ly hôn, tập mở lòng mình để yêu thêm một người nữa. Nhưng rồi cuộc hôn nhân thứ 2 vẫn không hạnh phúc. Có lẽ bóng hình Tuấn vẫn còn quá sâu đậm trong trái tim tôi. Phần vì chồng mới không tế nhị, chu đáo bằng Tuấn nên tôi hay tự so sánh rồi hụt hẫng, thất vọng. Sau 2 năm sống chung, tôi đã ly hôn lần thứ 2. Lần này là do tôi nộp đơn ly hôn, tôi thà làm mẹ đơn thân còn hơn sống trong một cuộc hôn nhân gượng gạo, tù túng.

Đến nhà chồng cũ, tôi ngạc nhiên khi anh đón tiếp tôi nồng nhiệt như 7 năm về trước, đặc biệt tấm ảnh trong phòng khách khiến tôi thất thần - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chủ nhật tuần trước, tôi đưa con đi dạo siêu thị. Lúc ăn gà rán, tôi gặp lại Tuấn. Anh ấy đi một mình, cầm theo khá nhiều đồ đạc. Thấy tôi, Tuấn cũng bất ngờ nhưng vẫn chủ động sang chào hỏi. Khi thấy đứa bé hơn 1 tuổi ngồi ăn cùng tôi, anh mỉm cười dịu dàng, nói chúc mừng tôi vì đã có con, có hạnh phúc mới; còn anh thì vẫn cô đơn.

Tôi cười, đáp lại rằng mình có con nhưng không hạnh phúc và đã ly hôn lần thứ 2 rồi. Tuấn ngỡ ngàng nhìn tôi, có vẻ như không tin. Vì bận công việc nên anh đưa tôi danh thiếp, số nhà rồi rời đi, không quên mời tôi khi nào rảnh thì ghé nhà anh chơi.

Hôm qua, tôi ghé nhà Tuấn chơi. Căn nhà rộng rãi, nằm ngay mặt đường lớn. Trước nhà là khoảng sân rộng với đủ các loại hoa hồng. Tuấn mời tôi vào nhà chơi, anh vẫn niềm nở, nhiệt tình và còn nhớ món tôi thích uống: cà phê và trà nóng. Lúc Tuấn đi pha cà phê, tôi nhìn ngó xung quanh và khựng người khi thấy tấm ảnh cưới của mình và anh đang treo ở phòng khách, bên cạnh là tấm ảnh anh tốt nghiệp thạc sĩ. Thấy tấm ảnh cưới, tâm trí tôi rối bời, không nghĩ Tuấn vẫn còn trân trọng tấm ảnh đến vậy. Hình như anh vẫn còn tình cảm với tôi.

Sau mấy năm xa nhau, chúng tôi lại có dịp cùng uống cà phê, trò chuyện về cuộc sống của nhau. Biết Tuấn vẫn chưa có vợ, tôi đã nghĩ đến chuyện tái hôn nhưng tôi sợ anh sẽ từ chối mình vì tôi đã có con riêng rồi. Tôi có nên chủ động liên hệ với Tuấn thêm một lần nữa không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Tâm sự -

GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".

60 tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim, tôi bừng tỉnh trước cách báo hiếu “chỉ đưa tiền” của con trai

60 tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim, tôi bừng tỉnh trước cách báo hiếu “chỉ đưa tiền” của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Thấy con gái tất bật ngược xuôi túc trực, còn con trai ở xa chuyển tiền rồi thuê người chăm sóc, tôi từng tủi thân, trách con vô tình. Nhưng đến khi biết những gì con trai đang phải gánh phía sau những lần chuyển tiền ấy, tôi mới hiểu có những cách báo hiếu không thể chỉ nhìn bằng việc ai ở bên cạnh nhiều hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.