GĐXH - Tôi chỉ về nhà mẹ đẻ vài tiếng mỗi tuần - nơi tôi cảm thấy được yêu thương và bình yên hơn. Vậy mà tôi bị cả nhà chồng nói là “ích kỷ”, “gây mất đoàn kết”, “không biết nhẫn nhịn”.
Chuyện thật như đùa, tôi sinh con xong thì chồng bỗng mắc chứng... hay quên sau sinh.
Tôi mới sinh bé thứ 2 được 3 tháng mà phải lên đây tâm sự với mọi người về vấn đề của chồng mình.
Bình thường mình nghĩ sau khi đẻ thì chị em thường nhớ nhớ quên quên, giảm trí nhớ, nhưng nhà mình thì ngược lại, người nhớ nhớ quên quên, giảm trí nhớ lại là chồng mình…
Chìa khóa cầm trên tay quay ra hỏi tôi: "Em ơi chìa khóa xe máy đâu?"
Tôi nhắc chồng là nhớ mua bột giặt, 5 phút sau (từ nhà ra thang máy xuống sảnh là quên) gọi lên hỏi: "Em bảo anh mua gì nhỉ?". Thế mà lúc đi về… vẫn quên, không mua bột giặt mà thay vào đó là một hộp kem với 2 lon bia, xong cứ gãi đầu bảo "Anh nhớ là phải mua cái gì mà anh quên mất ấy".
Hai vợ chồng đưa nhau đi đổ xăng, tôi đưa chồng 200 nghìn, đổ xăng xong,nhận lại tiền thừa chồng tôi leo lên xe đi mất. Đến khi tôi gọi thì bảo "ơ anh quên thật, cứ nghĩ như mọi khi là đi đổ xăng một mình".
Vợ sinh con 3 tháng, chồng bỗng mắc chứng... hay quên sau sinh. Ảnh minh hoạ
Cách đây một tháng, chồng tôi đi mua đồ rồi đưa con đi học ngay gần nhà. Anh gửi xe ở chỗ bảo vệ, đưa con vào lớp xong đi bộ về. Đến chiều đón con thì lại bảo không thấy xe hầm chung cư, nhờ check cả cam này kia… mãi mới nhớ để quên xe ở trường con
Những chuyện kể trên không nói, đến khi nấu ăn mới là "thảm hoạ". Rán trứng, cho muối rồi, một lúc sau lại cho thêm muối nữa… Món ăn mặn chát, hai vợ chồng cãi nhau, đến khi phải check cam mới thấy đúng là ông chồng tôi bỏ muối 2 lần thật.
Mình có bao giờ cầm điện thoại, ví với chìa khóa xe của chồng đâu mà ổng lúc nào cũng: "Em thấy khóa xe máy đâu không?", "Thấy điện thoại anh đâu không? Em gọi xem nào?", "Có thấy cái ví anh để đâu không nhỉ?".
Quên gì thì quên, hoảng nhất là vụ quên con các bác ạ. Như hôm qua, bình thường chồng tôi sẽ tranh thủ đi chợ hộ vợ sau khi đón con. Thế mà lúc ông ấy về chỉ thấy cầm mấy túi đồ lên một mình. Tôi hỏi:
- Con đâu anh?
- Con nào?
- Còn con nào, anh bảo đi đón con rồi đi chợ cơ mà? Thế con đâu?
Lúc này ông chồng tôi mới hốt hoảng:
- Ôi thôi, để con ăn chè quên chưa đón rồi.
Lại phi một mạch ra đón, may mà bác chủ quán chè giữ cháu lại, cho cháu ngồi chơi tạm điện thoại chờ bố đón.
Mà trước chồng tôi có thế đâu, đến cái tin nhắn của người yêu cũ gửi cho tôi nội dung gì, ngày nào còn nhớ như in, đến giờ thì chẳng nhớ cái gì nữa. Khéo có ngày quên cả vợ cũng nên.
Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
GĐXH - Sau tuổi 60, tôi từng lo sợ bệnh tật, cô đơn và phụ thuộc vào con cái. Nhưng càng sống, tôi càng nhận ra tuổi già bình yên không đến từ may mắn hay tiền bạc, mà bắt đầu từ một bài học rất giản dị, chỉ gói gọn trong 8 chữ.
GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.
GĐXH - Năm 74 tuổi, tôi từng có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trong nhóm bạn cùng tuổi. Vợ chồng có lương hưu, nhà cửa ổn định, hai người con đều thành đạt. Tôi luôn nghĩ tuổi già của mình sẽ rất nhẹ nhàng vì đã có con cái làm chỗ dựa.
GĐXH - Bước qua tuổi 50, tôi mới hiểu rằng điều khiến nhiều người sống trong áp lực không phải vì quá bận rộn hay kém may mắn, mà vì luôn sợ nói lời từ chối.
GĐXH - Sau khi nhất quyết thanh toán toàn bộ hóa đơn họp lớp, tôi bất ngờ nhận khoản tiền thưởng hơn 34 triệu đồng và chỉ hiểu mọi chuyện khi đọc tin nhắn của bạn học.
GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...
GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...