"Em có bầu, anh thủ thân chờ em sinh xong à?"
GiadinhNet- Hai lần có bầu rồi sinh con là hai lần tôi chịu nhiều uất ức vì chồng công khai có bồ. Mặc cho tôi đau khổ, ấm ức, tôi chất vấn thì anh tỉnh queo nói rằng: “Em có bầu, chẳng lẽ bắt anh thủ thân chờ em sinh con xong à?”.
Có bầu luôn là quãng thời gian tôi cảm thấy buồn chán, tuyệt vọng. Hai lần báo tin cho anh là tôi có bầu thì cuộc sống gối chăn, ân ái vợ chồng cũng khép lại và anh lại tìm chỗ để giải khuây cho mình. Dù tôi nói mình khỏe mạnh, bác sĩ chẳng cấm ân ái vợ chồng trong thời gian mang thai. Nhưng anh vẫn tuyệt đối không.
Thậm chí, có lần tôi thắc mắc anh còn dội vào tôi câu: “Anh không thích yêu mà không thoải mái vì thấy nó vướng víu bởi cái bụng cứ lồ lộ”.

Tôi bảo: “Bác sĩ nói tư tưởng thoải mái trong thời gian mang thai rất quan trọng. Anh làm thế em buồn lắm”. Và anh đáp: “Em đừng có quản chuyện của chồng sẽ hết buồn, nên biết an phận lo dưỡng thai cho tốt”.
Nhiều lần tôi cũng đã nhỏ to với chồng rằng: “Dưỡng thai thì tâm an thì thai mới an sao anh cứ làm khó cho em”. Nhưng anh lập tức phản kháng: “Cô đừng có lằng nhằng, không trói được chân tôi đâu. Muốn sống với tôi thì cứ chấp nhận thế đi”. Lần nào nói đến chuyện đó, anh ấy cũng đi ra khỏi nhà ngày hôm sau mới về, mặc tôi nước mắt chứa chan.
Ngủ cùng giường với tôi anh cũng giữ khoảng cách, không có cử chỉ nào ôm ấp vuốt ve vợ cả, thậm chí, phát cáu khi tôi tiến đến gần anh, làm tôi cảm thấy khổ tâm vô cùng.
Tôi tâm sự với mẹ chồng, mong rằng mẹ sẽ khuyên ngăn anh, không ngờ mẹ chồng tôi lại bảo: “Đàn ông nào chả vậy. Con cứ mắt nhắm, mắt mở cho qua đi cho nhẹ lòng”. Tôi chỉ còn biết nhẫn nhịn, hi vọng khi con ra đời khỏe mạnh, nhanh chóng lấy lại vóc dáng anh sẽ quay về. Con của chúng tôi đã lớn, vóc dáng của tôi đã thon thả, ưa nhìn nhưng anh vẫn công khai cặp bồ. Tôi nói thì anh bảo: “Bồ là bồ, vợ là vợ, em phải biết anh có suy nghĩ như vậy là em may mắn rồi”.
Tôi phải làm thế nào đây, ly hôn thì tôi thương con lắm. Con gái tôi rất qúy bố, tôi không đành để con sống xa bố. Nhưng chung sống mãi với người chồng bội bạc như thế này thì tôi đau lòng lắm. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.
Đông An (Hải Dương)