Sau nghỉ hưu tôi đã hiểu: Người thông minh khi tuổi già nhất định phải biết 5 điều này
GĐXH - Tôi từng háo hức đếm từng ngày chờ quyết định nghỉ hưu, nhưng đến khi thật sự rời bục giảng, tôi mới hiểu tuổi già muốn an yên cần phải biết chăm sóc chính mình.
Tôi từng háo hức chờ ngày nghỉ hưu
Tôi là giáo viên dạy Tin học đã đến tuổi nghỉ hưu. Khác với tâm trạng của nhiều người khác, hôm chia tay đồng nghiệp tôi trở về nhà thấy lòng nhẹ tênh.
Những ngày đầu sau khi nghỉ hưu, tôi yên tâm ngủ một giấc thật dài, sáng dậy tôi không cần vội vàng đến trường như mọi khi. Không còn giáo án, không còn tiếng trống, không còn họp hành... Tôi cứ nghĩ cuộc sống từ nay sẽ nhẹ nhàng như thế mãi.
Nhưng rồi tôi nhận ra, nghỉ hưu không có nghĩa là mình ngồi yên chờ tuổi già đến. Ngược lại, đây mới là lúc mỗi người phải tự quyết định mình sẽ sống những năm tháng tiếp theo như thế nào.

Nghỉ hưu rồi, việc đầu tiên tôi làm là học cách yêu bản thân
Tôi có nhiều người bạn sau khi nghỉ hưu thường than buồn và cuộc sống đơn điệu. Còn tôi lại nghĩ khác. Tôi tự nhủ mình đã dành phần lớn tuổi trẻ cho công việc, chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái. Bây giờ con đã trưởng thành, cuộc sống của chúng đã ổn định, chẳng có lý do gì tôi phải tất bật nữa.
Tôi bắt đầu chú ý đến bản thân hơn. Tôi tự xây dựng cho mình một chế độ ăn uống khoa học. Tôi cũng nhắc mình không được vì "già rồi" mà bỏ bê chuyện ăn mặc, tóc tai hay chăm sóc cơ thể. Nếu có cơ hội ra ngoài, tôi vẫn mặc đẹp và trang điểm chỉn chu.
Tôi luôn nhắc mình phải vận động
Nếu hỏi tôi điều gì thay đổi rõ nhất sau khi nghỉ hưu, có lẽ đó là thói quen vận động.
Ngày còn đi làm, tôi luôn có lý do để trì hoãn việc tập luyện. Sáng thì bận đến trường, chiều về mệt, tối lại có việc gia đình. Tôi cứ nghĩ khi nào rảnh sẽ tập, nhưng hóa ra chẳng bao giờ có một thời điểm gọi là "rảnh hoàn toàn".
Đến khi nghỉ hưu, tôi không còn lý do để trì hoãn nữa. Tôi tham gia câu lạc bộ yoga, bơi lội. Ở đó có những người cùng trang lứa như tôi. Khi thân quen, đủ tin tưởng, chúng tôi có thể chia sẻ chuyện gia đình, chuyện sức khỏe. Có những ngày tâm trạng không tốt, được gặp mọi người và vận động một lúc là tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn.
Tôi từng nghĩ tập thể dục là để sống lâu. Bây giờ tôi nghĩ khác, tập luyện trước hết là để những năm tháng mình đang sống có chất lượng hơn.

Ảnh minh họa.
Tôi cần người chia sẻ để bớt cô đơn
Một điều nữa tôi muốn nói với những người bước vào tuổi già, đặc biệt là những người không còn bạn đời bên cạnh, đó là đừng tự biến mình thành một người cô độc.
Tôi từng gặp những người sau khi mất bạn đời thì gần như thu mình hoàn toàn. Họ ít ra ngoài, ít giao tiếp, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong nhà rồi than rằng con cái chẳng có thời gian dành cho mình.
Tôi nghĩ nếu thiếu một người để trò chuyện mỗi ngày, chúng ta càng cần tìm cho mình những mối quan hệ lành mạnh và phù hợp.
Đó có thể là một người bạn cũ, một người bạn cùng sở thích hay đơn giản là một người tri kỷ để tâm sự lúc vui buồn. Không nhất thiết phải sống chung, cũng chẳng cần lúc nào cũng ở cạnh nhau, chỉ cần có người để chia sẻ những câu chuyện vụn vặt của cuộc sống đã là một điều đáng quý.
Sau nghỉ hưu, hãy cứ vui với cuộc đời của mình
Với tôi, nghỉ hưu không phải là lúc cuộc sống khép lại mà là lúc mình được trả lại thời gian cho chính mình. Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu, cái sung sướng hơn chính là mình có quyền quyết định mỗi ngày sẽ sống thế nào.
Tôi chọn sống vui, giữ sức khỏe, ăn uống vừa phải, chăm chút cho bản thân, gặp những người khiến mình thấy vui và không biến con cái thành chỗ dựa duy nhất. Tôi cũng học cách bình thản trước quy luật sinh - lão - bệnh - tử, bởi đó là điều không ai có thể tránh khỏi.
Ở tuổi này, tôi chẳng mong mình phải giàu hơn ai, cũng không cần con cái lúc nào cũng ở bên. Tôi chỉ mong mình còn khỏe để làm những điều mình yêu thích.
Có lẽ đó mới là cách nghỉ hưu mà tôi mong muốn.
Lan Hạ
