Gần 60 tuổi, tôi kiệt sức vì trách nhiệm anh cả nhưng vẫn bị các em chê trách
GĐXH - Làm anh cả cả đời, đến tuổi gần 60, áp lực, sự mệt mỏi và cảm giác hy sinh một chiều khiến tôi quyết định từ chối tiếp tục đón các em về nhà đoàn viên mỗi năm.
Là anh cả, tôi sớm gánh trách nhiệm thay cha mẹ
Tôi năm nay 58 tuổi, là anh cả trong gia đình có 5 anh chị em ở một vùng quê nghèo. Tuổi thơ của tôi không giống nhiều người khác.
Khi bạn bè còn cắp sách đến trường, tôi đã phải nghỉ học từ sớm để phụ giúp cha mẹ làm ruộng, chăm sóc các em.
Sau này lập gia đình, tôi vẫn ở lại quê hương, tiếp tục làm nông và sống gần cha mẹ. Trong khi đó, các em lần lượt lên thành phố học tập, làm việc rồi ổn định cuộc sống với nhà cửa khang trang, công việc tốt hơn.
Vì là con trưởng nên từ nhiều năm nay, tôi luôn mặc nhiên đảm nhận việc chăm sóc cha mẹ, gìn giữ nhà cửa, ruộng vườn và đứng ra lo liệu những việc chung của đại gia đình.
Những năm cha mẹ còn khỏe mạnh, gia đình tôi rất đầm ấm. Mỗi dịp Tết đến, tất cả con cháu đều trở về sum họp. Dù căn nhà cũ chật chội, mọi người phải chia nhau từng góc ngủ nhưng tiếng cười nói lúc nào cũng rộn ràng.

Lưu Đông và các em lúc nhỏ. Ảnh: Toutiao
Sau khi cha mất, những cuộc đoàn tụ dần thay đổi
Biến cố xảy ra khi cha tôi qua đời. Kể từ đó, những lần đoàn viên không còn trọn vẹn như trước.
Hai em trai thường chỉ xuất hiện sát giờ giao thừa thay vì về sớm phụ giúp công việc gia đình. Hai em gái cũng ngày càng ít ở lại lâu. Có năm, họ chỉ ghé qua một lúc rồi vội vàng trở về nhà chồng.
Mẹ tôi nhiều lần lặng lẽ ngồi trước sân nhìn theo các con khi họ rời đi. Tôi hiểu bà buồn vì tình cảm gia đình không còn gắn bó như trước.
Tám năm sau, mẹ cũng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Trước lúc nhắm mắt, bà chỉ mong tôi tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết giữa các anh chị em.
Lời dặn ấy trở thành trách nhiệm mà tôi luôn mang theo trong lòng.
Người vui là khách, người mệt lại là chủ nhà
Sau khi cha mẹ mất, tôi cố gắng duy trì những buổi họp mặt gia đình vào mỗi dịp Tết. Nhà mới của tôi rộng rãi hơn nên đủ chỗ cho tất cả anh chị em và con cháu nghỉ ngơi.
Ban đầu, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để thực hiện tâm nguyện của mẹ. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra mọi thứ đang trở thành gánh nặng cho vợ chồng mình.
Mỗi dịp cuối năm, trong khi các em chỉ việc thu xếp về quê đoàn tụ thì vợ chồng tôi phải tất bật suốt nhiều tuần lễ. Từ dọn dẹp nhà cửa, mua sắm thực phẩm, chuẩn bị quà cáp, nấu nướng, tiếp khách đến lo việc thờ cúng tổ tiên, tất cả đều dồn lên vai hai vợ chồng.
Các em về nhà nhưng phần lớn chỉ nghỉ ngơi, trò chuyện hoặc giải trí. Người thực sự bận rộn nhất lại là vợ tôi. Cô ấy gần như không có thời gian ngơi nghỉ trong những ngày Tết.
Không chỉ vậy, nhiều khoản chi phí phát sinh cũng do gia đình tôi gánh vác. Từ đồ đạc hư hỏng đến những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt, cuối cùng người đứng ra xử lý vẫn là chúng tôi.
Dần dần, cảm giác háo hức chờ ngày đoàn tụ biến mất. Thay vào đó là áp lực và sự mệt mỏi kéo dài.
Quyết định khiến các em không hài lòng
Đỉnh điểm là giai đoạn dịch bệnh bùng phát. Có lần các em bất ngờ trở về quê khiến cả gia đình tôi bị lây nhiễm.
Sau sự việc đó, cùng với việc tuổi tác ngày càng cao và sức khỏe của vợ giảm sút, tôi nhận ra mình không còn đủ sức để tiếp tục quán xuyến mọi việc như trước.
Năm ngoái, tôi chủ động thông báo với các em rằng nếu muốn gặp mặt dịp Tết, mọi người có thể cùng nhau về căn nhà cũ của cha mẹ, chuẩn bị một bữa cơm đơn giản rồi ai trở về nhà nấy.
Tôi nghĩ đây là giải pháp hợp lý và công bằng hơn cho tất cả. Thế nhưng phản ứng nhận lại hoàn toàn không như mong đợi.
Một số người cho rằng tôi không làm tròn trách nhiệm của người anh cả, không còn giữ được sự gắn kết trong gia đình như mong muốn của cha mẹ ngày trước.
Những lời trách móc ấy khiến tôi buồn, nhưng không đủ để thay đổi quyết định của mình.

Tôi luôn tin rằng anh em trong nhà cần yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng sự gắn kết ấy không thể chỉ được duy trì bằng nỗ lực của một người duy nhất. Ảnh minh họa
Tình thân không thể chỉ dựa vào sự hy sinh của anh cả
Tôi luôn tin rằng anh em trong nhà cần yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng sự gắn kết ấy không thể chỉ được duy trì bằng nỗ lực của một người duy nhất.
Suốt nhiều năm qua, tôi đã cố gắng hết sức vì gia đình. Từ khi còn trẻ cho đến lúc bước sang tuổi gần 60, tôi luôn đặt trách nhiệm với cha mẹ và các em lên hàng đầu.
Thế nhưng tôi cũng nhận ra rằng bản thân có quyền được nghỉ ngơi, được sống cho gia đình nhỏ của mình và được quan tâm đến sức khỏe của chính mình.
Nếu các thành viên khác không cùng chia sẻ trách nhiệm, mọi sự hy sinh rồi cũng sẽ trở nên quá sức.
Theo giáo sư Katherine Jewsbury Conger, chuyên gia nghiên cứu về phát triển con người và gia đình tại Đại học California (Mỹ), những người con cả thường phải chịu nhiều kỳ vọng hơn từ cha mẹ. Họ không chỉ cố gắng xây dựng cuộc sống riêng mà còn cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ, chăm lo cho các em trong gia đình.
Chính vì vậy, áp lực mà những người anh, người chị cả phải gánh chịu thường lớn hơn nhiều so với những gì người khác nhìn thấy.
Câu chuyện của tôi nhận được sự đồng cảm từ nhiều người. Không ít ý kiến cho rằng việc giữ gìn tình thân là trách nhiệm của tất cả các thành viên chứ không phải của riêng người anh cả.
Bởi lẽ, một gia đình muốn bền chặt cần sự sẻ chia từ nhiều phía, thay vì chỉ dựa vào sự hy sinh âm thầm của một người trong suốt nhiều năm.
* Bài viết của tác giả Lưu Đông trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).