Hành khách coi máy bay như salon nhà mình, muốn làm gì thì làm
GiadinhNet - Dịch vụ của các hãng hàng không nội địa còn nhiều khiếm khuyết, khiến hành khách (đặc biệt là hành khách Việt) thường xuyên đem ra mổ xẻ không thương tiếc. Thế nhưng, ý thức của hành khách Việt trên những chuyến bay lại rất ít khi bị đem ra mổ xẻ, như một cách lấy lại công bằng cho các hãng hàng không.
Chuyến bay của
mình từ Đà Nẵng ra Hà Nội chỉ kéo dài 1h, nhưng hoạt cảnh mà "hàng xóm"
trên chuyến bay biểu diễn thì cực kỳ ấn tượng.
"Hàng
xóm" của mình là một bà mẹ không còn trẻ, dáng khá là đài các, cùng hai
con hồn nhiên như cô tiên chiếm ghế sát cửa sổ của mình. Đã thế, khi mình ý nhị
hỏi: "Em có cần ngồi đúng chỗ không", để nếu em thích cho con ngồi gần
cửa sổ thì cứ ngồi, nhưng phải "có nhời" cho phải đạo với các tiếp
viên và với mình, thì em vô tư đáp " không cần" gọn lỏn.
Thôi thì thương
con trẻ thích cửa sổ, thương mẹ nó vô duyên, mình lờ đi lần 1.
Suốt 45 phút sau
đó, cô con gái lớn cỡ lớp 2 của em (ngồi cạnh mình) lộn lên lộn xuống, hò hét,
bá đầu bá cổ mẹ và bá cổ ghế hành khách phía trước, xả rác tùm lum khiến tây ta
tất thảy đều nhăn mặt.
Riêng em, không
hề nhắc con đeo dây bảo hiểm, không hề nhắc con giữ vệ sinh chung (dù tiếp viên
đã nghiêm khắc nhắc), coi chỗ mẹ con em ngồi như salon ở nhà em. Thôi thì nghĩ
con nhà người ta thật tội nghiệp vì có mẹ vô ý thức, chỉ biết lo cho bản thân,
mình lại lờ lần 2.
Khi máy bay hạ độ
cao chuẩn bị đáp xuống sân bay Nội Bài, em thản nhiên thắt dây an toàn cho bản
thân, mặc kệ hai đứa con, một đứa trên tay, một đứa kê đầu lên tay vịn của ghế
ngồi, vô cùng nguy hiểm.
Lần lượt 3 tiếp
viên hàng không nhắc nhở em thắt dây an toàn cho con, em chỉ nói qua loa với
bé, rồi kệ.

Đến nước này thì
mình không chịu nổi nữa. Mình nói với con gái lớn của em: "Cháu thắt dây
an toàn vào, nếu không bác sẽ báo công an đến phạt mẹ cháu".
Con bé vênh mặt
lên đáp lời: "Không thắt". Đầu nó vẫn kê lên tay vịn nhựa của ghế ngồi.
Máy bay hạ cánh đến nơi, chỉ cần có chút sự cố thì đầu con bé tan tành.
Mình quay sang
em, nói rất kiên quyết: "Em thắt dây an toàn cho cháu, cho cháu ngồi thẳng
đầu lên, vì con em và vì người khác".
Lúc này, chắc em
nghĩ mình một là dở hơi, hai là thanh tra hàng không, dây vào chắc đều chết,
nên mới lục tục thắt dây an toàn cho con bé tội nghiệp, mắt nhìn mình hoặc sợ,
hoặc khinh hoặc thương hại, nhưng rất khó tả.
Máy bay chỉ vừa
mới đáp xuống sân bay, em (và hàng loạt hành khách Việt) lập tức bật di động,
cuống cuồng như không thể thiếu điện thoại thêm một giây nào nữa.
Giả sử chuyến
bay Đà Nẵng - Hà Nội ngày hôm ấy mà hạ cánh hơi mạnh một chút, một bé gái sứt đầu
mẻ tai chấn thương sọ não, chắc cộng đồng mạng sẽ dậy sóng vì thương sót con
em, vì bất bình với hãng hàng không vô trách nhiệm...
Vhlinh